05/07/2020 - 07:22

Qua một xóm nhỏ

TTH - Tối qua không có trà, nhưng giấc ngủ vẫn muộn mằn sau quá nhiều số đếm. Có lẽ đó là sự nỗ lực để tự dỗ dành mình. Là tôi nghĩ thế khi bước bộ trên một cung đường mới, chưa qua bao giờ với ý định làm một vòng tròn ngắn, đủ để trở về kịp giờ đi làm.

Không có lựa chọn nào là tuyệt đối, nên tôi lúc đó, cũng chỉ nghĩ về một sự tương đối. Con đường vào xóm, đúng nghĩa là một sự len lỏi, không chỉ là giữa những ngôi nhà mà cả những ngôi mộ cũ. Hay nói đúng hơn, những ngôi mộ cũ đã trở thành phần len lỏi giữa những ngôi nhà. Nơi đó ngày trước có khi chỉ là một chỗ ở tạm, giờ đã thành một khu dân cư. Cuộc sống đã làm thay đổi mọi thứ. Có vẻ như người ta đã an nhiên khi cư ngụ bên cạnh những phần người khuất lấp. Có vẻ như những gì làm người khác sợ hãi, thì ở nơi mà tôi vừa qua, mọi thứ dường như đã quá bình thường trong nhịp thở của ngày.

Tôi đã nghĩ về tính đô thị hóa, khi bước qua ngõ nhỏ, với những ô nhà nhấp nhoải. Không thấy sương ở những ngọn lá đầu ngõ. Những chậu cây treo cao khó nhọc xanh. Có vẻ như hãy còn sớm để những người dân của xóm thức dậy và lục đục chào ngày mới. Vài người đàn ông, đàn bà đang có một cữ cà phê sáng ở chái nhà bên đường. Tôi lướt qua những giọt đen, thấy cách mà người phụ nữ quãng lục tuần vỗ vỗ vào tay để kéo người đối ẩm quay trở lại với câu chuyện, không hiểu sao lại cứ hình dung người phụ nữ còn lại hẳn đang nghĩ về việc lũ cháu ở nhà đã kịp dậy, về việc lát nữa sẽ qua chợ mua gì cho bữa trưa…

Xóm, sau dân ngụ cư giờ đã có thêm nhiều người đến chọn ở. Có thể thấy điều này ở những ngôi nhà ở những vị trí tốt hơn, được đầu tư và chăm chút hơn về hình thức. Trên mái nhà, ai đó đã cắt tỉa đám thằn lằn xanh làm đường trang trí vòm mái, trông ngồ ngộ vì tôi chưa bao giờ thấy. Một chiếc xích lô nép gọn mình bên mái hiên ngôi nhà nhỏ nhưng tươm tất. Không thấy vườn. Vài lô đất trống đang được rao bán. Ai đó đang xây một dãy nhà theo kiểu lô phố. Chắc nó cũng đã được rao bán đâu đó trên mạng. Giá cũng hẳn là không rẻ nữa.

Ở đây, người ta có thể biết về nhau, chút ít nào đó – là tôi nghĩ thế khi nhìn những bức tường cao, những hàng rào làm ngần ngại tầm nhìn. Như một mệ chừng hơn 70 đã quay lại chăm chú nhìn hai người lạ là chúng tôi đang tò mò leo lên ngôi nhà xây dở. Có một khoảng vườn sau dãy nhà đó, nhưng chắc gió cũng không còn đủ rộng để thổi mỏng đi cơn nóng ngày hè.

Xóm nhỏ này cách chợ Trường An chỉ chừng hơn km – đồng hồ đeo tay của Apple cho tôi hay điều đó. Có vẻ như nó cũng là một phiên bản khác của khu chung cư gần đó với màu tường vôi ố vàng giữa cũ và mới, loang lổ rêu. Nó làm tôi loay hoay nhớ về nơi mình đã từng ở, đã hơn 30 năm trở về trước ở một ví trị trung tâm thành phố. Chỉ khác là có khá nhiều xe ô tô đậu dưới sân chung, cả những lối đi cũng có phần riêng tư hơn…

Nhưng người ở xóm chừng như vẫn không mất đi sự thân thiện của mình. Như người phụ nữ đã dừng lại nhắc chừng chúng tôi về một ngõ cụt, hay người đàn ông lọt thỏm giữa những chiếc ghế nhựa dành cho những người ăn sáng chỉ chúng tôi hướng ra Đào Tấn và hướng đi về phía Quang Trung.

Còn sớm quá để nghe tiếng xe chạy. Chỉ mùi phố là khó thể khác khi cho hay về sự hiện hữu kề cận khi qua xóm nhỏ.

YÊN MINH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP