Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc công ty này cũng đã cam kết sẽ khắc phục sai phạm theo yêu cầu của Nguyễn Phước tộc, cơ quan chức năng và xây dựng lại mộ của bà Cửu giai tài nhân họ Lê – vợ vua Tự Đức - trên cơ sở tham vấn ý kiến góp ý, chỉ đạo của các cơ quan liên quan và tư vấn của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế về kiến trúc phù hợp với thứ bậc của bà dưới thời vua Tự Đức.
Những chế tài đi kèm chắc chắn cũng sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, nhìn từ vụ việc này có thể nhận thấy, chủ đầu tư đã quá chủ quan, nôn nóng triển khai san lấp khi chưa được bàn giao mặt bằng tổng thể. Địa phương quản lý thiếu giám sát hoạt động trên địa bàn, dù việc này phải được làm thường xuyên, liên tục và có thông tin đến với cơ quan quản lý cao hơn, nhất là khi dự án chưa hội đủ những yếu tố cần thiết để tiến hành san lấp. Việc làm này đã dẫn đến hệ lụy như đã xảy ra và rõ ràng, đã có tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư.
Tuy nhiên, ở khía cạnh khác cũng cần phải thấy rằng, đang có một tồn tại trong công tác khảo sát, quản lý đất đai trước các quy hoạch, làm cơ sở cho việc thực hiện các dự án. Tôi tin, nếu công tác điều tra, khảo sát và quản lý này được thực hiện chặt chẽ, sát sao thì không thể có chuyện đáng tiếc như đã xảy ra, ngay cả với bất cứ một công trình hay một nấm mộ vô danh nào. Thông tin về việc này, rõ ràng có thể được kiểm đếm trên mặt đất một cách thận trọng; qua tìm hiểu, tham khảo và trao đổi với người dân để có những phản hồi thuyết phục và xác đáng.
Ở một phương diện khác, cũng cần nhận thấy sự cố đáng tiếc như đã xảy ra một phần do mộ phần của bà Cửu giai tài nhân họ Lê, thuỵ Thục Thuận của triều Nguyễn có lẽ thiếu sự chăm nom. Do vậy thông tin chỉ đến khi có vấn đề xảy ra, thậm chí bước đầu còn có phần lấn cấn khi xác định cụ thể.
Đây cũng là một kinh nghiệm trên nhiều khía cạnh, nhất là trong việc thực hiện các dự án hạ tầng; càng quan trọng hơn đối với các dự án được triển khai xung quanh vùng có di tích. Hẳn nhiên, không có bài học nào là hoàn toàn giống nhau, song điều cơ bản vẫn là ứng xử đầu tiên và trước hết đối với vùng đất mà dự án triển khai.
Có lẽ việc xác định và tiếp cận một mặt bằng sạch phải được xây dựng trên một cách làm kỹ lưỡng, một thái độ hết sức cầu thị và điềm đạm và thận trọng, từ đó tạo nên sự đồng thuận để dự án có thể “xuôi chèo mát mái”.
Đương nhiên là quy hoạch luôn phải đi trước một bước, nhưng điều đó sẽ chỉ được thực hiện tốt khi công tác giám sát và quản lý cũng phải được làm tốt trên cơ sở thấu đáo và thường xuyên.
Minh Hà