Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

08/01/2016 - 09:37

Ra về nhớ đầy…

TTH - Thừa Thiên Huế cần thiết tổ chức chợ đêm Trường Tiền, nếu không làm được hàng đêm thì vào mỗi cuối tuần. Ngoài bán hàng hóa có chất lượng, các món ăn ngon - lành xứ Huế, tổ chức thêm các trò chơi tiêu khiển để du khách vui chơi trong một không gian thoáng đãng của Huế bình yên. Huế hãy mở lòng ra sống cùng du lịch hai bốn trên hai bốn giờ…

1. Hồ Gươm, khi lần đầu tiên tôi đến và ngồi xuống thư thái bên hồ sau nhiều ngày đi trên đường Trường Sơn từ chiến trường ra. Rồi sau đó được sống hơn bốn năm trong vòng tay biển cả của Hà Nội chiến tranh và Hà Nội hòa bình (1975- 1979). Sau này, cũng đã nhiều lần vào ra cho công việc. Bây giờ, tôi trở về Hà Nội để “họp lớp” của những cựu sinh viên hai lớp phóng viên báo chí A (miền Bắc) và phóng viên báo chí B (miền Nam). Những cựu sinh viên ngày ấy giờ tóc đã bạc, có người bạc trắng, có cháu nội ngoại, có người vào trung ương, một số có cấp hàm tướng, tá làm việc ở các báo An ninh Thế giới, Quân đội Nhân dân, đa số đứng mũi chịu sào ở các cơ quan ngôn luận khắp cả nước, một số khác chuyển ngành- vẫn nói cười rộn rã chuyện trường lớp với bao kỷ niệm đẹp của ngày xanh, tưởng chừng bốn mươi năm ấy không dài lắm!

Lăng Bác Hồ điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: Phượng Lê

Sống gần nhau chỉ năm ngày, chúng tôi dành gần hết để tâm tình và tham quan tỉnh miền núi Hòa Bình - nơi có nhà máy thủy điện Hòa Bình, với công suất thiết kế đạt 1.920MW, vừa phát điện vừa ngăn lũ cho sông Hồng, cung cấp nước tưới tiêu và cải thiện giao thông đường thủy; vùng đất mang đậm bản sắc dân tộc Thái trắng, tồn tại đã 700 năm. Trước đây, dân bản sống bằng nghề trồng lúa nương và dệt thổ cẩm. Nay bản Lác là một trong những vùng trọng điểm du lịch ở Mai Châu, được đánh giá là một “điểm sáng” trên bản đồ du lịch Việt Nam, với mô hình “home stay’, có những ngôi nhà được phong tặng “khách sạn 3 sao, 4 sao”. Bản Lác có 25 ngôi nhà sàn như thế, có cả khu resort cao cấp được xây dựng hài hòa giữa thiên nhiên với kiến trúc nhà sàn nguyên bản của người Thái, hoang dã trong hiện đại nên thu hút du khách. Khách thích đi bộ đến những nơi nguyên sơ, những thung lũng, cánh đồng lúa… Người dân bản hiền hòa, lưu giữ được gần hết nhà sàn, nhiều nhà được làm cho bền chắc để chịu được với nắng mưa, bão lũ… Chúng tôi đêm ngủ nhà sàn, ngày đi vào các thôn bản Nà Phòn, Nhót, Pom Coọng… thích ăn cá suối chiên giòn, trái lặc lày luộc chấm muối mè, ăn cho biết những món đặc sản miền núi như xôi phên chiên, trâu nấu lá lồm, ba chỉ rang cháy cạnh, măng đắng xào, lợn cỏ nướng…; đi thuyền trong lòng hồ Sông Đà hùng vĩ với hàng trăm đảo nhỏ nhấp nhô trên dòng nước xanh soi bóng cây rừng, thăm đền Bà Chúa Thác Bờ và đảo Xanh - Thung Nai, giao lưu, xem các thanh niên nam nữ người Thái trẻ, đẹp như những nụ hoa hám tiếu múa hát... Thật tiếc, không đủ thời gian đến đảo Bè Bạn, chợ Bờ để nghỉ đêm, trải nghiệm trên hoang đảo. Lúc này, tôi nghĩ đến A Lưới, Nam Đông vẫn làm du lịch, nhưng chưa hút khách rộn ràng như ở bản Lác này.

Chuyến đi chỉ còn một ngày một đêm sống với Hà Nội. Tôi ưu tiên thăm “điểm xuyết” ba mươi sáu phố phường, thấy được một Hà Nội năng động của người dân. Đi một vòng quanh Hồ Gươm. Ôi, Hoàn Kiếm vẫn đẹp lạ lùng! Tôi lặng ngắm thật lâu Tháp Rùa uy nghiêm, cổ kính. Liễu rũ, phượng vĩ cổ thụ gối đầu la đà, chao nghiêng xuống mặt hồ làm cho khách tây và ta ngẩn ngơ. Không biết cây mọc tự nhiên hay có bàn tay uốn nắn của công nhân công viên cây xanh Hà Nội mà đẹp vậy? Người dạo chơi ven hồ thật đông trong gió thu mát rượi. Sạch, đẹp, văn minh. Tôi lại nghĩ đến hai bờ sông Hương, mong Huế có con đường dạo chơi ven sông, với cảnh sắc hài hòa cùng thiên nhiên, có những thảm hoa cải vàng được gieo vãi từ đầu đông để Huế có thêm những thảm hoa vàng rực rỡ ven sông khi xuân về.

Là thủ đô nên lưu lượng người, xe đông đúc. Đêm, ngồi trên tầng 4 coffee club vẫn nghe ầm ào từ dưới đường vọng lên. Chợ đêm Hàng Đào chật cứng người mua sắm, đầy sức sống. Chỉ cần một cái barie chắn lại, chợ đêm Hàng Đào là thế giới của người đi bộ mua sắm, đầy ắp áo quần, vải vóc, lụa là… Dẫu lưu lại với Hà Nội trong thời gian quá ngắn, tôi vẫn yêu thích thêm nhiều điều, đó là sự năng động của người dân trước cuộc sống, trong đó, có nghệ nhân các làng nghề truyền thống đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong sản xuất hàng hóa và bao bì đóng gói, kích thích thị hiếu tiêu dùng. Tôi thích la cà trong chợ Đồng Xuân để tìm lại mùi hương của các thứ rau củ quả su hào, bắp cải…, mùi thơm rất đặc trưng của nhiều loại gia vị miền Bắc, và vẫn thèm ăn bún than, phở Bắc, cốm Vòng…

2. Trước đây, tôi chỉ biết Đà Lạt qua “Ai lên xứ hoa đào”, “Đà Lạt hoàng hôn”… và rất nhiều bài hát hay nữa về thành phố thơ mộng này. Giờ, tôi đang đi trong Đà Lạt chập chùng thông. Thế nhưng, nhiều người nói bây giờ Đà Lạt đã “nóng” lên rồi, không còn là xứ sở của sương mù bởi vì người ta đã đốn hạ rất nhiều thông để xây nhà! Tôi tha thiết mong Đà Lạt hãy thôi làm mất thông vì nhiều người đã lo lắng không chỉ chuyện phải bảo vệ môi trường mà còn vẻ đẹp, nếu Đà Lạt thưa dần thông, cũng như Huế nếu mất cây xanh và những khu vườn. Khí hậu Đà Lạt mát mẻ nên là xứ sở của ngàn hoa. Mùa hè, mưa nhẹ nên hoa cỏ tươi tắn làm cho lòng lữ khách xao xuyến. “Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa…”, Đà Lạt ơi! Và, ước sao những con đường, những mái nhà luôn vàng rực dã quỳ…, không phải là chuyện đã xa…

Du khách đi dạo dưới những con đường hoa ở Đà Lạt. Ảnh: T. Ninh

Chuyến đi chỉ có năm ngày, nhưng ở Đa Nhim hết ba ngày - nơi trang trại của Nguyễn Thị Thu Hà (Hà A), bạn đồng môn thuở còn đại học. Được thở sạch, sống sạch, ăn sạch, hái rau trong trang trại, tự nấu ăn, rửa chén… Chỉ “xem hoa ngắm cảnh” thành phố Đà Lạt hơn một ngày - đêm, nên vừa đi xe vừa chạy để kịp thăm các danh thắng như: Chùa Linh Sơn, Trúc Lâm thiền viện, thung lũng tình yêu, thác Cam Ly, hồ Than thở… Tiếc rằng, những nơi này đã được trang trí quá “màu mè”. Đèo và thác Prenn cuốn hút mọi người với thác bạc, rừng già uốn lượn chen mây, nhấp nhô áo váy của các cô sơn nữ… khách phượt thi nhau bấm máy. Sau cùng, chúng tôi không thể bỏ qua Lẩu Rau - kiến trúc theo lối Hàn. Ngồi đây ăn tối, ngắm Đà Lạt hoàng hôn, lấp lánh ánh đèn đủ sáng chứ không “hoa hòe, hoa sói”. Đà Lạt vẫn quyến rũ.

Ngồi trên taxi dạo quanh phố phường thấy dễ chịu với nhạc trữ tình, êm dịu. Đi bộ ra chợ đêm Đà Lạt, ngồi gần hai tiếng, thưởng thức đặc sản ngon là sữa đậu nành và bánh pizza kiểu rất riêng của thành phố cao nguyên. Mua thêm một ít đặc sản nổi tiếng, không bị “đường hóa”, bao bì rất bắt mắt như mứt hồng, khoai lang dẻo, khoai lang“chip”, trái cây sấy khô... Bạn tôi có người thèm ly chè nóng, góc café Tùng lãng mạn, quán phở “Gilet” ngộ nghĩnh của ông chủ mà người ta kể rằng ông chuyên nấu phở cho Bảo Đại. Khi vị Hoàng đế này ra đi, đã để lại cả một vali áo nhưng chỉ toàn “gilet”. Ông ấy mặc mỗi ngày một cái để… bán phở. Thấy chợ đêm ở đây, tôi nghĩ đến đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu của Huế, có bên bờ sông Hương hơn mười năm mà chưa đi vào tâm thức của nhiều người ngoài hai cái cổng vào thật to và có phần kiên cố! Trong một hội nghị bàn tròn cách nay gần mười năm do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, ông Nguyễn Phú Đức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam gợi mở: Thừa Thiên Huế cần thiết tổ chức chợ đêm Trường Tiền, nếu không làm được hàng đêm thì vào mỗi cuối tuần. Ngoài bán hàng hóa có chất lượng, các món ăn ngon - lành xứ Huế, tổ chức thêm các trò chơi tiêu khiển để du khách vui chơi trong một không gian thoáng đãng của Huế bình yên. Huế hãy mở lòng ra sống cùng du lịch hai bốn trên hai bốn giờ…

Giờ đây, trong nhiều điểm đến, tôi yêu Đà Lạt những đồi thông thanh khiết sau mưa, vẻ êm đềm, sạch sẽ của thành phố cao nguyên. Tôi qua đêm ở Lữ Tấn. Tôi thích Uyên và Trí với nụ cười ấm áp, sự tiếp đón ân cần, thân thiện, nơi đây mộc mạc mà sạch sẽ, sang trọng. Giã từ Đà Lạt, trên đường ra sân bay Liên Khương, tôi mến Tân - người lái taxi, giọng Đà Lạt nhẹ, lịch sự, ân cần. Những đồi thông xa dần, mưa nhẹ trên hoa cỏ, tôi mang theo mình niềm hạnh phúc được biết rất ban sơ về cái thành phố đã có nhiều người yêu mến. Chợt nghĩ đến đồi thông Thiên An, nơi đây quá đẹp, sao không là điểm dừng chân, thưởng ngoạn tuyệt vời của khách thăm Huế? Đà Lạt đêm sáng ánh đèn của sự nhộn nhịp vừa phải, họa hoằn mới có một tiếng còi xe mà vẫn trật tự, không quá sầm uất, nóng, chật chội, kẹt xe như thành phố đông dân Sài Gòn. Tôi về, đem chuyện Đà Lạt đẹp kể lại cùng bạn bè. Mọi người nói với nhau bắt đầu “bỏ ống” để năm sau đi “du lịch bụi” lên thành phố này.

Nhờ có sự kết nối của Ban Liên lạc hai lớp phóng viên báo chí A và B mà tôi được đi nhiều tỉnh, thành phố trong nước rồi khi ra về nhớ đầy một tình bạn bền lâu, nhớ những vùng đất mình đi qua với bao điều tâm đắc. Đi xa, thấy người, nhìn ta, tôi giữ một mối tình, mong Huế phát huy ưu thế trời cho và những điều tốt đẹp mà các ngành các cấp và người dân đã làm được, đồng thời nỗ lực cao hơn, đổi mới hơn, nhạy bén, năng động hơn, làm cho Huế đẹp thêm mà vẫn thơ mộng, bản sắc, văn hóa, văn minh để xứng đáng là một trong những điểm du lịch có thương hiệu của nước mình tươi đẹp.

Hoàng Thị Thọ
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP