21/03/2021 - 06:41

Rau rừng của mệ

Sáng nay, lúc chạy xe đi làm, bắt gặp gánh rau dại lạc lõng giữa phố mà thấy thương. Hai mớ rau má trông non xèo được bà cụ gánh ở hai đầu đôi quai gióng. Mớ rau nhẹ hều vậy mà vẫn khiến cái lưng già cong cong. Thấy có người ghé đến hỏi mua, bà cụ dừng bước, đặt gánh rau xuống lề đường, miệng móm mém cười: “Rau ni mệ tự đi hái trên đồi, sạch lắm. Không có thuốc mô”. Những chùm rau má một (loại rau má vừa mọc, còn rất non, chỉ mới có vài ba ngọn lá) xanh mướt, non tơ, nhìn đã thấy ngọt lịm. Rau má một để cả rễ, chỉ cần rửa thật sạch rồi ăn sống, chấm với chút nước ruốc hay tôm kho đánh đều ngon.

Mệ kể, nhà mệ ở vùng ven, xa xa phía sau làng đều là đồng ruộng nương rẫy. Lúc nào khỏe, mệ thường đi hái rau dại bán. Từ rau rớn, rau rìu rau éo đến rau má, chùm muỗm, mùa nào mệ lại hái loại đó. Dăm ba câu chuyện trò, vấn đề lại hướng đến trên mớ rau má của mệ. Mệ nói, tiếng là rau rừng, nhưng không phải loại nào cũng tuyệt đối sạch. “Rau rừng có thật sự sạch hay không, còn phải nhờ vào cái tâm của người đi hái”, mệ nói rồi chỉ chỉ đám rau má trong mủng của mình bảo, nhất là rau má, cái sự sạch và không cũng mơ hồ lắm.

Mệ giải thích, trên các nương rẫy, người ta thường thay vì cuốc cỏ sẽ bơm thuốc cỏ để bớt công. Sau khi bơm thuốc, cỏ chết hết, người ta mới đốt nương. Rẫy sau khi đốt xong, rau má mọc lên rất nhiều, xanh non mơn mởn. Những người đi hái rau, có người mặc kệ, cứ đến hái hết về. “Rau nớ mà ăn vào, chết thì không, nhưng sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái chi mà mình không dám ăn, mệ cũng không muốn hái bán cho người ta”.

Lời mệ nói khiến tôi nhớ mẹ mình ở quê thật nhiều. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay theo mẹ lên rẫy hái rau mang về bán. Mỗi lần ngang qua rẫy nào, thấy người dân cắm một cái cọc cao cao, bên trên úp xuống cái vỏ của bịch thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ, dù rau má vừa nhú lên dày đặc, xanh tốt cỡ nào, mẹ cũng đi vòng qua. Tôi nhớ mẹ từng nói, bán thứ cho cho người ta ăn, dù chỉ cọng rau cũng phải có tâm. Không phải vì người mua không phân biệt được mà tùy ý làm bậy”. Những ruộng rẫy người ta vừa phun thuốc xong vài ngày, mẹ không bao giờ bước vào hái rau ở đó.

Thực ra, cũng có rất nhiều người như mẹ tôi, đã xách giỏ bỏ đi khi biết chủ của đám đất tốt bụng đánh dấu nhắc nhở rẫy vừa bơm thuốc, rau không nên hái. Vậy nhưng, không ít lần, khi mẹ tôi xoay lưng bỏ đi, tôi vẫn thấy nhiều chiếc nón lúp xúp ở đó. Có người vẫn tiếc rẻ đám rau xanh non ấy mà bấp chấp hái về, mặc kệ lời cảnh bảo của chủ đất.

Đôi khi đi ngang chợ, thấy những mớ rau má xanh um được bày bán, tôi thường nghĩ, những người đi hái rau có còn ai có ý nghĩ như mẹ tôi ngày trước? Hay những chủ rẫy bây giờ, sau khi phun thuốc, có còn nhã ý cắm cọc, treo lên cái vỏ thuốc vừa phun như một lời cảnh báo cho những người hái rau dại ngang qua.

Sáng nay, vô tình nói chuyện với mệ bán rau trên phố, vậy mà tự dưng thấy lòng mình sảng khoái chi lạ. Nhìn mớ rau vừa mua, chưa kịp ăn mà đã thấy ngọt lịm cả lòng. Thực mong, ai hái rau rừng cũng có tấm lòng trong sáng như mệ.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP