Hàng mua chừng nào, chở vào chừng đó, hôm nào ế thì bán đổ bán tháo hoặc chở ngược về nhà. Thường thì chị về đến nhà đã đầu giờ chiều. Mùa hè còn được nghỉ trưa một tí, chứ mùa đông, ăn vội bữa cơm trưa xong là vội mặc tơi, đội nón rảo quanh xóm để thu mua, kịp có hàng cho ngày hôm sau trước khi trời sụp tối.
Ngã ba Trần Phú – Phan Bội Châu là nơi các gánh bán hàng rong tụ tập từ nhiều năm nay
Cũng giống chị H., hàng ngày chị M., làm nghề bán cá phải thức dậy từ 3 giờ sáng. Chậm nhất phải có mặt tại điểm bán trước 5 giờ 30 phút để kịp bán cho những người đi thể dục sáng tiện thể một công đôi việc. Là mặt hàng tanh tao, lại bày bán trước nhà người dân, chị M. là phải dọn dẹp thật sạch mặt bằng trước khi ra về. Chị bày tỏ: “Bán cá trước mặt nhà mà anh chị chủ cho phép coi như gặp người tốt rồi. Nếu để họ phàn nàn xem như tự mình giết mình”. Chị P., chủ nhà than thở: “Ngày nào cá mú cũng bày bán trước nhà, chùi rửa kiểu chi cũng còn mùi. Nhưng làm khó thì xem như cắt nồi cơm của họ”.
Với những người buôn bán như chị H., chị M. việc buôn bán chỉ cầm chừng vì phải đối diện, với nhiều nỗi lo, lo đội đô thị đến dẹp trật tự, lo trời mưa phải dầm mình trong chiếc áo mưa, lo trời nắng hàng hóa nhanh hỏng…
Chị G., bán thịt trên đường Phan Đình Phùng, bên hông chợ Bến Ngự, nói: “Có lô, có sạp tránh được cảnh “chạy đô thị” ai mà không muốn. Nhưng đấu lô đã khó, có lô chắc chi khách vô chợ mua hàng cho mình. Thôi thì lấy ngắn nuôi dài, đến ngang mô hay ngang đó”. Không ít người có suy nghĩ như chị G., nhưng “ngắn” với nhiều người đã là từ vài năm đến 10 năm hoặc hơn nữa, thậm chí nhiều người xem đó là công việc suốt đời của họ. Minh chứng cho điều đó là những con đường bên hông các chợ lớn, như: Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự… từ nhiều năm nay, tình trạng hoạt động chợ “tự phát” tồn tại như sự mặc định. Mỗi nơi có từ vài chục đến hàng trăm gian hàng với đủ các chủng loại, từ thức ăn đến vật gia dụng, quần áo, trái cây… tạo ra khung cảnh lộn xộn, nhếch nhác đến mức đáng báo động. Vấn đề đáng nói ở đây là họ nhận được sự hưởng ứng của người mua, nhờ những lợi thế như việc dừng chân trên lề đường mua hàng tiện hơn gửi xe vào chợ; giá cả có cảm giác rẻ hơn. Chính sự tiện lợi này tạo cho nhiều bà nội trợ, nhất là giới công chức thói quen xấu. Chị H. làm việc tại một cơ quan gần đường Phan Đình Phùng cho biết: “Tan sở 11 giờ, 11 giờ 15 đón con, 13 giờ 15 con phải có mặt ở trường thì lấy đâu ra thời gian gửi xe, rảo chợ chọn hàng ngon, hàng tốt. Thôi thì mọi người mua được thì mình mua đại để còn giải quyết việc khác”. Sự tiếp tay của người mua hàng. Khiến những điểm mua bán trái quy định ngày càng nhiều, tồn tại hết năm này sang năm khác và ngày một bành trướng.
Bài, ảnh: HƯƠNG LAN