Đời sống Đời sống

17/07/2016 - 06:34

Rũ bỏ lỗi lầm

TTH - “Tôi chỉ mong các bạn trẻ đừng sa vào cảnh nghiện ngập. Chán chường và bi lụy lắm”. Đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn V D, người đã hơn 30 năm sống dở, chết dở với “nàng tiên nâu”. Hiện, anh đã rũ bỏ tất cả để sống có ý nghĩa với gia đình và trở thành một đồng đẳng viên tích cực ở Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

Đoạn trường

Qua nhiều lần hẹn nhưng đến khi có sự “đồng ý” từ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, anh D mới nhận lời trò chuyện về “đoạn trường” không mấy vui trong đời mình. Đó là vào buổi sáng cuối tuần ở một quán cà phê ven đô rất ít người qua lại mà anh không quên giao ước “Báo chí viết gì thì viết nhưng đừng để lộ danh tính sẽ ảnh hưởng đến công việc chung. Người nghiện ma túy khi đã lên cơn thì không thể làm chủ và mất năng lực hành vi. Lộ thông tin là mình ăn ở không yên”. Anh D cười thân thiện: “Trước đây, khi còn là con nghiện, mình gầy nhom. Giờ đã đoạn tuyệt hơn 12 năm rồi nên mới có tý da, tý thịt” nói rồi, anh đưa hai cánh tay và eo lưng cho tôi xem. Mới đó, chằng chịt những vết sẹo lớn, nhỏ dấu tích một thời sống chung với “nàng tiên nâu” và qua nhiều trận so kè giang hồ đất Sài thành.

Anh Dương (ngoài cùng, bên trái) nhận hàng đi phát miễn phí cho đối tượng nghiện ma túy

Trước đây, anh được xếp vào diện con nhà giàu có ở Huế. Sau năm 1975, anh là học sinh Trường THPT Quốc Học Huế. Hiếu kỳ, qua sự rủ rê của bạn bè, anh “lạc bước” làm quen với ma túy. Dần dần anh trở thành một con nghiện có tiếng ở đất Cố đô. Cha mẹ, anh chị em trong gia đình khuyên can nhiều lần, anh không thể từ bỏ được sức hút của “làn khói trắng” chết người. Thương mẹ, thương cha, nhiều lần anh thề đoạt tuyệt nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Bao tiền bạc, đồ dùng trong gia đình lần lượt theo anh ra đi. Khi tiền bạc gia đình cạn khô, anh lang thang vào TP Hồ Chí Minh với mục đích tu tỉnh làm ăn, đoạn tuyệt với thứ độc hại ấy.

Những năm đầu thập niên 1980, nơi quê người, anh sống bằng đủ nghề từ thợ xây, phụ hồ, xe ôm... nhưng thứ “bột trắng” ấy cứ làm anh lún sâu. Từ hút rồi đến chích, những đồng tiền kiếm hàng ngày không đủ thỏa cơn nghiện. Để thỏa mãn nhu cầu, anh phải móc nối đi bảo kê các tụ điểm vui chơi hàng đêm ở thành phố. Hồi đó anh được giới giang hồ ở TP Hồ Chí Minh biết mặt, biết tên. Nhiều trận chiến giữa giang hồ và giang hồ hiếm khi anh vắng mặt. Anh nói: “Khi đã sa vào ma túy người mình mất lý trí, năng lực hành vi không kiểm soát nổi. Nhiều lúc thức tỉnh thấy lạnh người. Bao lần muốn dứt ra vẫn không được. Nhiều chiến dịch của Thành đoàn truy quét, đưa tôi vào các trung tâm cai nghiện nhưng khi được thả về, mình lại tìm ngay đến nơi nào có “hàng” để “chơi” cho đã cơn nghiện. May mắn mình không dính “H”, anh nói.

Sau gần 20 năm ở TP Hồ Chí Minh mòn mỏi với “nàng tiên nâu” anh chuyển về sống tại tỉnh Bình Phước. Ban ngày làm nghề xe ôm ở thị xã Phước Long, tối lại đi bảo vệ các vườn cà phê, cao su ở vùng ven. Thời gian này, anh thầm yêu một người con gái, người nhiều lần đồng hành định kỳ với những cuốc xe ôm xế chiều. Chị quê ở Đồng Tháp, nhỏ nhắn, hiền lành lên Bình Phước buôn bán ở chợ thị xã  Phước Long. Qua tìm hiểu, biết anh có những ngày tháng đen tối nhưng chị vẫn yêu, vẫn thương, bởi chị nghĩ làm người mấy ai mà không lầm lỡ. Anh chị cưới nhau vào năm 1999 và năm sau sinh được bé trai kháu khỉnh. Tưởng cuộc sống êm đềm hướng về tương lai, không ngờ anh “lại nhớ nàng tiên nâu”. Mọi đồ dùng sinh hoạt trong căn nhà nhỏ lại theo anh ra đi, thậm chí “con ngựa sắt”- kế sinh nhai của gia đình anh cũng mang đi bán giải trừ cơn thèm thuốc.

Vợ anh, lúc này rơi vào cảnh túng quẩn, buồn khổ. Có bận, chị bồng con về hẳn nhà ngoại ở hơn 1 năm trời... Nhưng rồi vì thương con và yêu chồng, chị lại cố gắng sắp xếp mọi việc để hàn gắn gia đình. Khi chị trở lại Bình Phước, trong anh trỗi dậy một quyết tâm “phải làm người, làm tốt trách nhiệm người chồng, người cha và người thân. Anh được đưa đến trại Minh Hưng, tỉnh Bình Phước cai nghiện. Hơn 16 tháng tự nguyện “ở ẩn” tại trại, anh không tiếp xúc với ai trừ vợ, con để đoạt tuyệt với “nàng tiên nâu”. Anh nói: “ Nhiều lúc lên cơn làm mình vật vã, muốn buông xuôi, nhưng nhớ đến hình ảnh vợ tiều tụy, tôi cột tay vào chân giường, hoặc nhảy hẳn vào bồn nước ngâm vài giờ để quên đi chất gây nghiện độc hại ấy”.

Một đồng đẳng viên tích cực

Sau khi đoạn tuyệt được với ma túy, năm 2003, anh đưa vợ con trở lại Huế theo yêu cầu của ông bà nội. Năm 2006, nghe người bạn giới thiệu, anh tự nguyện tham gia vào dự án phòng, chống HIV/AIDS tỉnh để tuyên truyền vận động, chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ thoát khỏi cảnh thân tàn ma dại, gia đình tan vỡ.

Là một đồng đẳng viên, hàng ngày ngoài thời gian làm vườn, phụ giúp vợ buôn bán, công việc của anh là tiếp cận những đối tượng nghiện hoặc nhiễm HIV để phân phát bơm kim tiêm và bao cao su (BCS), giới thiệu các đối tượng này đến phòng tư vấn xét nghiệm miễn phí để biết tình hình sức khỏe của mình. Anh thường chọn lựa, tìm đến các hàng quán, địa chỉ quen- nơi tụ tập nhiều con nghiện để phát bơm kim tiêm và BCS. Những trường hợp anh vận động đi xét nghiệm mà họ ngại ngùng, đích thân anh lấy xe máy đưa đến địa chỉ tư vấn xét nghiệm. “Trước đây mình từng nghiện, gia đình chật vật khó khăn nên mình hiểu hoàn cảnh của những gia đình có người nghiện chưa cai được. Đã từng đồng cảnh ngộ, mình phải quyết tâm giúp họ thôi”. Ngoài việc tiếp cận, tư vấn cho những người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS, hàng tuần, hàng tháng anh cùng đồng nghiệp lên kế hoạch vào các điểm núi Bân, Tượng đài Quang Trung; chân cầu Dã Viên, khu quy hoạch Hương Sơ, Đông Nam Thủy An... để nhặt bơm kim tiêm con nghiện vứt lại đem đi tiêu hủy. 

Hiện nay, anh là “địa chỉ” di động phát bơm kim tiêm và BCS miễn phí và đã kết bạn với gần 50 trường hợp là con nghiện và nhiễm HIV ở địa bàn TP Huế. Thông qua các trường hợp này, anh “bắc cầu” để tư vấn truyền thông gần 200 trường hợp khác, giúp họ có ý thức phòng, chống lây nhiễm căn bệnh thế kỷ. Trong những lần tư vấn, anh dành thời gian chuyện trò, kể lại quá khứ không vui của mình để khuyên những người nghiện nên sớm từ bỏ ma túy trở lại cuộc sống đời thường.

Tiếng cười tắt lịm bao nhiêu năm qua vì sự trượt dài trong ma túy của anh giờ đã trở lại. Hiện, anh sống hạnh phúc trong ngôi nhà ven đô phía bắc TP Huế. Ngoài làm công tác xã hội, anh chăm bẵm vườn rau cà, vợ anh mở quán cà phê nhỏ ven đường. Thu nhập không đáng là bao nhưng tạm ổn, đủ cho hai đứa con học hành tử tế; trong đó, đứa đầu đã vào đại học. Đó thành quả mà đôi khi anh vẫn nghĩ mình đang mơ...

Bài, ảnh: MINH VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP