Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh:
“Trách nhiệm chính thuộc chính quyền cấp huyện, xã…”
Luật Bảo vệ môi trường nêu rõ, đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm giải quyết vấn đề môi trường ở địa phương. Nhưng chính quyền cấp huyện, xã nghĩ việc đó trách nhiệm chính do cơ quan quản lý cấp tỉnh, như Sở Xây dựng, Sở TN&MT. Nhưng quan điểm như vậy là sai hoàn toàn. Các đơn vị cấp tỉnh chỉ hình thành lên các quy hoạch, cơ chế, các chế tài trong quản lý. Ví dụ, xây dựng và thực hiện đề án thu gom xử lý rác thải của tỉnh là do Sở TN&MT làm. Hay quy hoạch thu gom xử lý rác thải là Sở Xây dựng và Sở TN&MT làm. Nhưng vấn đề làm cụ thể là phải huyện. Tuy nhiên, một thời gian dài trước đây, phần lớn họ không làm hoặc làm nửa vời.
Ngân sách tỉnh không cấp về cho anh làm, mà anh phải đề xuất. Ví dụ, anh thấy nhu cầu bức bách của mình, thì có văn bản đề xuất với cơ quan chuyên môn. Ngoài việc đề xuất rồi, anh phải bố trí một phần kinh phí để thuê tư vấn xây dựng dự án, giúp cho mình làm dự án và phê duyệt dự án đó. Sau khi tỉnh phê duyệt dự án xong thì tỉnh cấp tiền thôi. Nhưng phần lớn những động tác đó họ không chủ động mà đều phải có sự tác động của cơ quan quản lý cấp tỉnh…
Ông Phan Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh:
“Người dân cần chung tay với Nhà nước để làm”
Bước đầu triển khai đề án thu gom rác thải ở địa phương đã đạt được một số hiệu quả tích cực. Nhưng một số bộ phận người dân ý thức chưa cao (đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác nơi công cộng) nên khó khăn cho xã. Ví dụ: thời gian qua, xảy ra tình trạng nhếch nhác ở đọan đường cầu Trường Hà, là con đường dân nhiều xã qua lại. Người dân không có ý thức, nên khi đi chợ… họ chở theo bao rác của nhà mình, đến đọan đường này (vắng) vứt xuống. Xã đau đầu về vấn đề này. Cứ 1-2 tháng, rác nhiều quá, xã phải huy động dân ra dọn dẹp. Từ đầu tháng 1-2013, xã triển khai 1 tổ phục kích, nếu bắt được người đem rác tới xả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện nay xã thu phí theo quy định của tỉnh, hộ mặt tiền 10.000 đ/hộ/tháng, mặt hậu 8.000 đ/hộ/tháng, nhưng không đáp ứng đủ công tác thu gom, vận chuyển đến bãi rác trong rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do rất quan tâm vấn đề này, nên thời gian qua, mỗi tháng xã phải chi từ 3,5 đến 4 triệu đồng để bù thêm.
Công tác vệ sinh môi trường thuộc xã hội hóa, người dân cần chung tay với Nhà nước để làm. Theo đó, người dân cần ủng hộ thêm (đóng tiền cao hơn) để làm tốt công tác này. Vừa qua, xã đã tổ chức họp các cụm dân cư để tuyên truyền vận động thuyết phục người dân tham gia chương trình này, cùng chính quyền cương quyết không để tình trạng xả rác xảy ra. Xã đang lập dự án cùng với huyện thu gom xử lý tốt hơn, chuyển rác từ bãi trung chuyển đến bãi rác của tỉnh để xử lý.
Ông Nguyễn Tuấn, thôn 5 xã Vinh Thanh:
“Phấn khởi và ủng hộ nếu xã tổ chức thu gom đến tận nơi”
Vì hoạt động thu gom rác chỉ có ở mặt tiền thôi (ý nói dọc QL49B) nên khu vực tôi ở người dân tự xử lý. Có nhiều gia đình, thường chỗ nào vắng họ đưa rác đến đổ bậy đổ bạ. Nhà chúng tôi ở gần 1 “bãi rác” như vậy nên rất khó chịu vì mùi hôi. Nhưng khổ nỗi, khoảng đất đó thuộc địa phận xã Vinh An nên nếu mình nói, họ “vặc” lại, họ đâu có đổ trên đất của ai? Vả lại, cũng sợ mất lòng nhau nên không ai dám nói, ai làm chi kệ họ (!). Tuy nhiên, cũng rất nhiều gia đình có ý thức trong chuyện này, tự đào hố chôn rác hoặc đốt. Như gia đình tôi, mỗi khi đốt phải tính hướng gió sao cho khói bay về nơi không có nhà ở, đốt xong, chôn trong vườn mình. Ô nhiễm nhưng cũng phải chịu vậy thôi chứ biết sao!
Nếu xã tổ chức thu gom đến tận nơi, chúng tôi rất phấn khởi và hoàn toàn ủng hộ. Mỗi tháng đóng 10.000 đồng, coi như tiết kiệm mua cái bánh, đổi lại, rác được chuyển đến nơi khác, được xử lý đúng cách. Như vậy, môi trường sống của người dân chúng tôi được sạch sẽ, phòng ngừa được nhiều bệnh tật…
Chị Bùi Thị Diệu, thôn Thủy Phù 1, Hương Thủy:
“Ngoài thường xuyên tuyên truyền, cần phạt theo quy định”
Xuất phát từ việc, ở nông thôn không có thùng rác để người dân bỏ rác vào, nên họ cứ theo thói quen xả rác bừa bãi hoặc ngay bên vệ đường (nhất là những đoạn đường chung dân nhiều thôn, nhiều xã qua lại, khó giám sát quản lý). Do đó, chúng tôi kiến nghị, nên có thùng rác công cộng gần khu dân cư. Có thể lúc đầu người dân ở nông thôn chưa quen “động tác” gom rác ở nhà ra bỏ vào thùng. Nhưng có người này làm, người kia cũng sẽ làm, dần dần sẽ tạo thành thói quen tốt. Cần thường xuyên tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường, chứ không chỉ tuyên truyền trong các ngày môi trường mà thôi. Ở thôn tôi, nếu ai bị bắt gặp đổ rác bừa bãi, gây ảnh hưởng đến cộng đồng, là bị nhắc nhở, bị “dọa” phạt (nhưng chưa phạt), do đó, người dân trong thôn có ý thức khá cao trong việc xử lý rác nhà mình. Theo tôi, ngoài việc vận động, tuyên truyền, nếu người nào xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường cũng bị phạt theo quy định của pháp luật, thì chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao trong việc làm chuyển biến ý thức của người dân.
Phạm Thùy Chi (ghi)
|