Ngọn đồi ấy nằm gần trường tiểu học, bạt ngàn lau sậy và cỏ voi, mỗi khi gió thổi lại tạo thành những lớp sóng khô màu xanh lá. Nhưng nhớ nhất có những ngày lặng gió đi tìm cỏ cho trâu ăn lại gặp một dải hoa màu tím, tím ngập lòng…
Khi ấy chỉ thấy sim thật đẹp như màu áo mẹ hay mặc trong dịp Tết. Giờ lớn lên, xa vùng đồi ấy thật nhiều cây số mới thấy thương màu tím ấy, bởi đã cho tôi có những rung cảm và liên tưởng đầu tiên về vẻ đẹp mộc mạc của hương thôn. Sim, nghe như tên của một người con gái thôn quê hiền lành chất phác, chịu thương chịu khó. Sẽ không phải là quá đâu nếu nói rằng, sim đã lưu giữ tuổi thơ của nhiều đứa trẻ nhà quê, dẫu mai này có bay cao, bay xa thế nào.
Không rực rỡ như hoa gạo cũng không bé bỏng trầm ngâm như hoa xoan, sim chưa bao giờ cần cậy đến sắc tím mỏng manh ấy vẫn đủ sức gợi lên một nét hương thầm. Bởi sim được lớn lên từ những triền đồi cằn cỗi đá sỏi, chỉ có nắng, gió và sương mù bao bọc quanh năm. Đi trên một vùng đồi mùa hạ, tận mắt nhìn thấy sự bạc màu của đất, sự oi nồng của khí hậu miền nhiệt đới, sự hạn hán chờ mưa mới thấy sức sống mãnh liệt của loài cây này. Để rồi chống chọi lại với tất cả sự cằn cỗi ấy là một màu tím thủy chung đến vô ngần, được nứt ra từ chính máu thịt của đất đai không có phù sa. Ngắm sim trong khung cảnh ấy tưởng như ta đang lạc trong một bầu rơm rạ quê mùa, chứa đựng nét duyên kín đáo, ngầm ẩn của người con gái quê mùa khi xưa.
Cô tôi thời còn thiếu nữ vẫn hay hái sim về cắm trong phòng. Phòng của cô thật nhỏ, được cơi nới từ kho chứa thóc của cả nhà. Cô có một chiếc đài casette, hay mở những bài hát để xua đi nỗi nhung nhớ đợi chờ người ở xa. Có những hôm thả trâu về sớm, biết cô si hoa sim, tôi hái về một bó mang vào phòng, không thấy người đâu, chỉ thấy lọ sim gần tàn cánh rụng lả tả trong tiếng nhạc xưa mơ màng. Đâu đó, nắng chiều đổ xuống qua ô cửa nhỏ, tấm vải cũ trải bàn làm duềnh lên một màu cổ điển đẹp như mộng. Khoảnh khắc ấy chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của tôi.
Vài hôm, tôi gọi về cho cô. Hỏi mùa sim năm nay thế nào, cô nói, hoa tàn rồi, giờ đi hái quả bày vào đĩa sứ thắp hương thôi. Nếu như hoa sim đẹp mỏng manh thì trái sim lại đẹp đẫy đà phồn thực. Thân cây gầy guộc nhưng lại cho trái căng mọng, vừa ngọt vừa chát thể như tính cách của một người có khí chất vậy. Sự căng mọng ấy làm ngọt đời đất đai cằn cỗi, đặc biệt, màu tím sẫm của trái sim chín như một lời hoàn nguyên về đức tính đợi chờ thủy chung của người con gái bên lọ hoa màu tím nhạt, chưa từng bị mai một theo thời gian.
Có thể đã có lúc, sim mơ về một vạt đất phì nhiêu màu mỡ để được sống đời non xanh, nhưng điều ấy chẳng thể ở lại lâu vì sim đã ấn định tập quán sinh kế của riêng mình. Sáng nay thức dậy sớm, ngồi bên song cửa nhớ những mùa hè thả trâu sườn đồi rồi đi hái sim. Tôi nhớ mãi lời của đứa bạn chăn trâu cùng mình thuở nhỏ: "Ăn sim mà không biết ai là người trồng để nhớ ơn".
Thì cứ nhớ sim vậy. Như một cách để thương ấu thơ đẹp đẽ của mình...
NGUYÊN HƯƠNG