Nữ bị cáo 35 tuổi, phạm tội trộm cắp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là gia đình hàng xóm của bị cáo. Hôm đó, lợi dụng lúc gia đình bị hại đi vắng, bị cáo đột nhập vào nhà, lục tìm trong tủ đặt tại phòng ngủ trộm 1 hộp gỗ được khóa cẩn thận. Về nhà phá khóa, bị cáo lấy được số tiền 12,5 triệu đồng bên trong, cùng với 3 chỉ vàng. Sau khi vụ án bị khởi tố, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 5,5 triệu đồng và xin được dần dần bồi thường tiếp.
Bị cáo làm nghề dọn phòng trong một khách sạn, có 5 đứa con, đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 3 tuổi. Một vị hội thẩm nhân dân hỏi “chồng bị cáo làm nghề gì”?. Nữ bị cáo cúi mặt tần ngần một lát mới lí nhí đáp không có chồng. Cũng do một mình nuôi những 5 đứa trẻ nheo nhóc nên hoàn cảnh bị cáo rất túng bấn, nợ nần. Thực ra hôm đó bị cáo không có ý định trộm cắp, nhưng do chủ nợ đòi riết quá, nên mới đành làm liều. Tiền trộm được, phần trả nợ, phần mua quần áo, thức ăn cho con. “Sao biết một mình nuôi con túng bấn mà lại còn sinh nhiều”?.
Sự thực là năm 2013, bị cáo từng bị xử phạt tổng cộng 2 năm tù về các tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên tại thời điểm đó, bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Theo quy định tại khoản 1 Điều 61, Bộ luật Hình sự: Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Thế là để “trốn ngồi tù”, bị cáo tiếp tục mang thai, sinh con. Vậy nên đến nay bị cáo phạm tội mới, bị xét xử, nhưng bản án trước vẫn chưa được thi hành.
Đại diện viện kiểm sát phân tích: Bị cáo nói riêng và tất cả mọi công dân đều cần phải hiểu, theo quy định của pháp luật, các bị cáo đang mang thai, nuôi con nhỏ, bị bệnh nặng…, được hoãn chứ không phải miễn thi hành án, không sớm thì muộn cũng phải chấp hành hình phạt, không thể trốn tránh mãi được. Đối với bị cáo, lần này tái phạm lẽ ra phải bị bắt tạm giam, nhưng vì con còn nhỏ nên được tại ngoại để thu xếp nơi ăn chốn ở, người chăm sóc cho các con. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi đứa con út tròn 36 tháng tuổi, bị cáo sẽ phải bị bắt, thi hành án ngay. Việc quy định tạm hoãn chấp hành hình phạt tù là chính sách nhân đạo của Nhà nước. Tuy nhiên, một số trường hợp cá biệt, người bị kết án đã lợi dụng chính sách này để kéo dài thời gian thi hành án, tiếp tục phạm tội, gây khó khăn cho lực lượng chấp pháp và tạo ra những hệ lụy cho xã hội.
Bị cáo nên chấm dứt ngay suy nghĩ, cố tình sinh thêm con để trốn tránh pháp luật. Không những không trốn được, các bị cáo lại gây ra hệ lụy cho chính các con của mình. Không cha, vắng mẹ, nheo nhóc một mình, các con nhỏ của bị cáo sẽ rất khổ sở, thiệt thòi. Bây giờ bị cáo nên tìm cách gửi gắm con, nhờ người thân chăm sóc, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về nuôi con.
Sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật quy định, tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm 3 tháng tù. Tổng hợp với mức án 2 năm tù được tuyên vào năm 2013 mà bị cáo chưa chấp hành, bị cáo phải thi hành bản án 3 năm 3 tháng tù. Trước khi bị cáo rời phòng xét xử, một vị hội thẩm nhân dân không quên dặn bị cáo thêm lần nữa: “Nhớ đừng tiếp tục đi vào vòng luẩn quẩn mà khổ mình, khổ con”…
Duy Trí