ClockChủ Nhật, 05/01/2020 10:16

Sông ngày nâu

TTH - Con sông đẹp như mây, như lụa mùa thu soi bóng những lăng tẩm đèn đài. Con sông có dòng nước thở mùi hương trăm loài hoa trên nguồn và cây trái hai bờ chưng cất.

Có những ngày nâu, rất nâu...

Tôi thì thầm bằng thứ ngôn ngữ may ra chỉ có dòng sông chảy dọc nghe được.

Những điều không thể nói, không thể viết bàng bạc như màu sương xám. Không thể xếp đặt lại thành câu. Rỗng và lạnh.

Giờ này phố vắng. Sông Hương nghe tôi màu trầm. Tôi nghe sông. Im lặng.

Sương mưa vít cong những cành lá bên bờ ướt át. Lối đi bộ đọng vài vũng nước nhỏ, hơi lạnh đến từ gót chân.

Cây phượng bên chân cầu vẫn ở đó. Trời đã bắt đầu lạnh. Những tán lá xanh sẫm lôm đôm màu vàng nhạt. Để sau vài tuần mưa, lá vàng rụng nhiều thêm. Nhịp điệu thời gian như co lại.

Nhà tôi cạnh bờ sông. Con sông đẹp như mây, như lụa mùa thu soi bóng những lăng tẩm đèn đài. Con sông có dòng nước thở mùi hương trăm loài hoa trên nguồn và cây trái hai bờ chưng cất.

Tôi yêu màu nước biết kể lời nghẹn ngào thổn thức hay hạnh phúc vỡ tràn theo mặt trời. Những người thân trong gia đình chồng tôi bao đời sinh sống nơi đây. Tôi về làm dâu của mạ trên chuyến tàu lúc 5 giờ chiều. Qua khúc quanh phố nối phố, dòng sông hiện ra dưới làn mưa tháng Chạp cùng tiếng còi tàu vọng trên mặt sóng làm tôi trào nước mắt. Huế thành quê hương thứ hai của tôi từ phút đó. Và dòng sông là người bạn đầu tiên tôi gặp trong buổi chiều xám, khi mùa xuân dường như đang ở rất xa... Mãi sau này, buổi chiều hôm ấy đôi khi vẫn trở lại. Tôi nhớ cảm giác khuôn mặt mình ấm hồng lên, rạng rỡ như mặt sông trong khoảnh khắc những ngọn đèn trong thành phố đồng loạt thắp sáng. Và cây cầu tôi đang đứng đây vẽ những vòng cong mê hoặc cổ tích...

Chúng ta từng hoài vọng mơ hồ, đã từng khát khao sáng tỏ, ta nuôi đam mê bằng những ảo tưởng cho đến một ngày nhận ra. Đôi khi chúng ta muốn thật nhiều mà không thể chịu đựng nổi quy luật của cuộc sống. Chắp cánh trong khoảnh khắc và vò xé đau đớn tận cùng, thật chẳng dễ gì chấp nhận!

Nhưng, nước dưới chân cầu vẫn chảy. Cho đi để nhận lại. Một vòng quay thầm lặng. Không trách cứ, chẳng thở than. Có phải vì thế nên sông đẹp?

Đứng đây tôi nghe rõ sự mong manh của những hy vọng mà tôi hằng nung nấu. Những chuyến phiêu lưu đầy nỗi hoảng sợ và nước mắt. Đôi khi người ta như rơi vào vết nứt thời gian và dừng lại ở đó. Và thật tuyệt những khoảnh khắc được giữ lại.

Trước mắt tôi là ánh chấp chới của ngọn sóng. Lấp lánh rồi trôi và tan. 

Khoảng rộng mênh mông của bầu trời gần lại bởi ngọn núi Kim Phụng như vòng tay mở.

Tôi như lịm đi trước ngọn gió Ngự Bình ùa về mang theo mùi hương những kỷ niệm vội vã. Nó chảy tràn cùng nỗi cô đơn hạnh phúc, thấm mọi ngõ ngách mà ta chỉ gặp khi dứng trước sông.

Kinh thành ngủ sâu trong màu đèn vàng ấm. Nhưng trăng đã lên. Và mưa dưới trăng, hai bờ thành phố lung linh màu sữa.

Tim đập rất nhanh. Tôi thở mùi hương của sóng. Dịu dàng và hy vọng...

BẠCH DIỆP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhớ tiếng còi tàu

Vậy là con tàu mấy mươi năm đi về với ga xép quê tôi, với những kỷ niệm tuổi thơ tôi, chỉ còn trong hoài niệm... Mùng bốn Tết về quê. Dừng xe nơi con dốc cũ. Đi bộ qua khu chợ nhỏ vắng hoe lụp xụp mái tôn, tôi đứng trước sân ga. Ga xép của tôi đây. Im vắng không một bóng người.

Nhớ tiếng còi tàu
Hương phố

Tôi từng níu tay anh, đừng vội, em muốn nhớ mùi hương phố đêm nay.

Hương phố
Return to top