ClockChủ Nhật, 29/07/2018 14:26

Sóng núi

TTH - Mình nhớ là khi quay lại nơi đó, trong một cảm thức mặc nhiên, có lúc mình đã yên lặng tì tay vào thành xe, nghe tiếng gió chạy trong đám lá hình kim. Mùi ẩm ướt ngai ngái có thể mượng tượng thấy dưới lớp lá bên triền dốc. Mây thì trôi an nhiên trong sự vô định. Con đường dường như cũng chẳng còn quanh co nữa khi nghĩ, chỉ một lát nữa thôi, là mình sẽ ngủ vùi trong thở nhẹ và yên tĩnh.

Phố núi

Thì cũng đáng cho một chặng xê dịch xa ngái.

Có một cơn mưa đi lạc vào đêm. Mình nhớ đã chân trần bước ra phía ban công. Phía núi thẫm lại tiếng rì rầm mà lúc chiều, mình đã ngoái tìm xem nó bắt đầu từ đâu. Dòng suối khuất dưới đám cây xanh dày, đến giờ vẫn còn rì rầm mãi và đôi khi làm mình nhói lên như một thốt nhiên. Bụi mưa trong đêm hè, thêm một váng vất từ chai Ken lúc chiều và mọi thứ trở nên dễ thương khi mình lạc vào.

Nơi mình đến nhỏ nhắn, dù sự yên tĩnh chỉ còn dành cho số ít. Nhưng cái cảm giác chạm tay được vào mây trên đỉnh cao vẫn là điều tuyệt thích, dù tóc ẩm lại và chiếc khăn quàng hờ trên vai không còn bay nữa trong sớm mai. Mình cũng không nhớ gì nhiều lắm khi lướt qua những con đường ngắn, không thẳng và chi chít những mái nhà cao thấp, lao xao tiếng người, lao xao mùi thức ăn và tiếng chào mời ở mọi chốn. Không chọn những quán cà phê bên núi, nơi mà những bản nhạc chen chúc với ánh đèn chớp nháy, mình quay trở lại với gói Trung Nguyên 3 trong 1 dù không phải gu. Rồi lại một lần nữa ngắm núi. Lúc đó mình đã nghĩ, rồi chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại nhịp sống như người đang ở trong những khu phố có thể nhìn thấp thoáng từ rất xa nhưng nếu có thể, mình vẫn muốn có những phút giây được “update”, và cũng chẳng phải là đi lạc như thế này.

Đương nhiên đó không phải là sự cài đặt rồi. Mình nhìn những ô nắng sau khung đá, biết nơi đến đã lưu vào khoảng ký ức của đời người. Không còn những thắc thỏm nơi phím gõ. Cũng không phải là khúc ca của một ngày hay một cách buông bỏ nào. Chỉ là có nhiều thứ đã tự nhiên rời đi, để lại an lành và mình đã muốn thầm thì mãi về sự dễ chịu loang ra...

Như bụi mưa.

Thật ra thì những điều này đã đến khi mình dừng lại ở trang 148 trong tập Yêu người ngóng núi của Nguyễn Ngọc Tư. Ngay dòng đầu tiên của Hoàng hôn rộn rã, cô đánh dấu mọi thứ bằng một câu thật trĩu: Nhiều khi bạn thấy nhớ những buổi chiều...

Một buổi chiều như thế đã ập vào mình. Như là sóng núi.

Từ buổi đó, cơn mưa thi thoảng lại trở về trong quay quắt nhớ. Nó không có tên, nhưng dư ảnh thì nhiều đến nỗi có thể làm mọi thứ đầy chật. Mình không nghĩ điều ấy đã thuộc về ký ức, dẫu chưa tường về sự đồng hành rồi sẽ đến bao giờ. Đôi khi nghĩ về những hưng giác, chỉ để biết không hề có những chênh vênh, ngay cả khi bước trên một chiếc cầu treo qua nắng và qua gió.

Cất lên từ trong thẳm sâu, là ngày không muốn gọi đã cũ.

Hà Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thì thầm mưa bụi

Sang tháng giêng là tiết lập xuân, ngày đông chuyển mình trút mưa bụi, khí trời nồm ẩm như đang dùng dằng, hờn dỗi điều chi.

Thì thầm mưa bụi
Nâng tầm phố núi

Cùng với việc đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án (DA), huyện A Lưới đang nỗ lực thay đổi diện mạo đô thị bằng những công trình mới từ những tháng cuối năm, với kỳ vọng tạo được điểm nhấn ngay trong năm 2021; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng tầm phố núi
Gom hoa lên núi

Đầu năm lên mạng “nhặt” được mẩu tin lạ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, huyện này đang kêu gọi người dân tại Huế sau khi chơi cây đào cảnh trong dịp tết xong thay vì bỏ đi thì (xin) tặng lại cho huyện. Cùng ngày, trên trang cá nhân của mình, ông Phan Thiên Định (Bí thư Thành ủy Huế) cũng đăng tải nội dung kêu gọi người dân tặng cây đào tết không dùng nữa cho huyện A Lưới.

Gom hoa lên núi
Nơi góc phố vùng cao

A Lưới giờ đã khác, những xa xôi, cách trở được thu ngắn và thuận tiện nhờ con đường từ thành phố lên đến trung tâm thị trấn đã thảm nhựa phẳng đều. Vậy nhưng, nếu một lần ngược núi, cảnh mua bán bên góc phố của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn luôn thu hút chúng tôi mỗi khi đến A Lưới.

Nơi góc phố vùng cao
Return to top