Việc làm là nhu cầu chính đáng của người lao động. Theo quy luật thị trường, nơi dễ kiếm việc làm, điều kiện lao động tốt và thu nhập cao thì sẽ thu hút nguồn nhân lực từ các nơi khác đến. Nhưng để tìm được việc làm phù hợp với trình độ, khả năng và có thu nhập tốt, phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị tâm thế, kỹ năng làm việc của chính người lao động. Nhìn đâu cho xa, ngay trong gia đình tôi chuyện này cũng đã rõ. Hai đứa cháu cùng học ngành quản trị kinh doanh. Một đứa, khi còn là sinh viên đi thực tập đã sớm lọt vào “tầm ngắm” của doanh nghiệp lớn, nhờ khả năng làm việc, sự nhanh nhẹn, khiếu âm nhạc và hoạt động đoàn thể. Ra trường, cháu có ngay công việc ổn định, thu nhập khá. Mới 7-8 năm, cháu “nhảy” 3-4 doanh nghiệp, nhưng mỗi lần nhảy việc là một lần chức vụ và thu nhập tăng theo. Những lời mời chào của doanh nghiệp ngày càng hấp dẫn hơn và cháu tự tin, bình đẳng thương thảo quyền lợi với người sử dụng lao động. Trong khi đó, đứa kia sau gần 2 năm lăn lộn ở TP. Hồ Chí Minh đành trở về quê, do công việc vất vả, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải nuôi bản thân.
Ở Thừa Thiên Huế, trong những năm qua nhiều nhà máy, khu công nghiệp được đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Nhưng số lao động có nhu cầu tìm việc làm tại chỗ vẫn còn khá lớn, với đủ các trình độ, từ thạc sĩ, cử nhân đến lao động có tay nghề, thậm chí chưa qua một khoá đào tạo nghề nào. Nguyên nhân của tình trạng trên, trước hết do việc mất cân đối trong đào tạo giữa các cấp học và các ngành nghề. Chẳng hạn, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp dệt may của tỉnh ta khá lớn, nhưng hiện mới chỉ có các cơ sở dạy nghề tham gia đào tạo, còn bậc cao đẳng, đại học lại vắng bóng. Hệ quả, các doanh nghiệp vừa thiếu lại vừa thừa lao động...
Ở góc độ người lao động, việc định hướng nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng tìm việc, làm việc là việc vô cùng cần thiết. Không ít trường hợp chọn ngành nghề mà không tính đến năng lực bản thân và thị trường lao động. Tôi có quen một cháu học trung cấp du lịch chỉ vì thích làm lễ tân được mặc áo dài, nhưng trình độ ngoại ngữ chỉ ở mức “nói bằng tay”; một cháu học ngành lữ hành nhưng mỗi khi đi xe là rũ như tàu lá héo... Các cháu nay đều bỏ nghề, tìm việc khác phù hợp hơn.
Hiện nay, thị trường lao động khu vực ASEAN đang rộng mở, người lao động được tự do tìm việc ở các quốc gia thành viên đối với một số ngành nghề như hướng dẫn du lịch, hộ lý... Điều này đồng nghĩa, cơ hội tìm việc làm cũng tăng lên, nhưng mức độ cạnh tranh cũng quyết liệt hơn. Nếu không chuẩn bị tốt tâm thế, kỹ năng người lao động sẽ thua ngay trên sân nhà, dẫn đến thất nghiệp hoặc mất việc làm... Vì vậy, người lao động cần vừa nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, vừa trang bị cho mình kiến thức ngoại ngữ - tin học, kỹ năng làm việc để sẵn sàng hội nhập.