ClockThứ Hai, 01/02/2016 09:18

Tết cũ

TTH - Lâu rồi không ghé quán nhậu “Ô Lâu” của thằng Tý bạn học mình. Thằng ni chừ mấy đứa choai choai ở làng gọi là anh Tý “nổ”.

Không biết hắn hay “nổ” chuyện chi? Nhớ hồi đi học, trong lớp kêu hắn là Tý “mổ” bởi vì hắn bị bệnh viêm tai giữa, thỉnh thoảng mủ (mổ)chảy ra khỏi tai. Một tật nữa là mỗi lần hắn ho thì to lắm, cứ kêu ộn ộn, thầy cô giáo giảng bài không được phải kêu hắn ra khỏi lớp để ho… Nhưng thằng Tý “mổ” lại là thằng có đôi dép Lào đầu tiên của lớp mình. Mình nhớ năm mình học lớp 7, hồi nớ dép Lào thịnh lắm. Chỉ có những người đi tìm trầm mà trúng cội mới sắm được. Thanh niên ra đường mà đeo dép Lào là oai rồi. Rứa mà thằng Tý “mổ” từ đi chân đất tới lớp lại lên đời bằng đôi dép Lào vàng chóe. Hắn tới lớp nhảy ngay lên bàn khoe: “Anh tau đi trầm trúng cội mua cho tau đôi dép Lào”. Sau đó hắn biểu diễn về độ bền của đôi dép Lào bằng cách bẻ cong chiếc dép rồi thả ra mà không có dấu vết chi hết; kéo quai dép ra thiệt mạnh mà không bị đứt…Nói chung là từ ngày có đôi dép Lào thằng Tý “mổ” bỗng dưng oai hẳn…

Cũng từ ngày Tý “mổ” mang dép Lào tới trường, trong lớp mình thằng mô cũng ao ước có đôi dép Lào mang tết. Mình về không dám nói với ba mạ nhưng nói qua thằng em trai là tết không có áo quần mới cũng được nhưng có đôi dép Lào thì sướng biết mấy! Tất nhiên ao ước của mình đã đến tai ba mạ. Rứa là đầu tháng chạp, ba nói năm ni không may áo quần mới cho mấy đứa nhưng sẽ có dép Lào! Hai đôi dép Lào một xanh, một vàng cho hai anh em đã đến vào chiều ba mươi tết khi o Xuân đi buôn chuyến hàng cuối cùng trong năm từ chợ Đông Hà vô. Mình sướng rơn! Cứ cầm đôi dép mà ngửi lui ngửi tới cái mùi cao su mới thơm thơm. Đêm giao thừa, bỏ luôn đôi dép bên cạnh mà ngủ chờ trời sáng. Sáng mồng một có mấy đứa trong xóm đã khoe áo mới ngoài đường. Mình xỏ ngay đôi dép Lào chạy thênh thang ra ngõ. Mấy chục năm rồi vẫn còn nhớ cái cảm giác của sáng đầu năm sung sướng cùng với đôi dép Lào vàng chóe chạy nhảy khắp xóm. Tất nhiên, tết năm đó, lớp mình cũng có nhiều đứa được ba mạ sắm cho dép Lào đón tết. Đó là cái tết dép Lào của mình…

Hồi đó, ở quê không phải tết năm mô trẻ con cũng được có áo mới. Có năm hai anh em mình được ba mạ may cho hai cái áo sơ mi mua từ vải cửa hàng mậu dịch của xã. Sau khi lấy số đo khoảng 3 hôm, cứ chiều chiều hai anh em lại ghé qua nhà ông thợ may ở xóm Chợ rón rén nhìn vô coi thử áo mình đã may xong chưa. Chờ đợi hy vọng áo may xong  rồi lại  thất vọng ra về vì vẫn chưa thấy chiếc áo mới của mình được treo lên... mãi cho đến chiều 30 tết áo mới xong cũng vừa kịp để sáng mồng một khoe với bạn bè. Lại chuyện thằng Lợi hàng xóm mình, có năm Tết không được may đồ mới (mặc dù hắn đã mấy lần nài nỉ ba mạ hắn). Rứa là sáng mồng một hắn mặc nguyên một bộ đồ rách ngồi ngay trước cửa nhà cho bỏ tức. Sau này nhắc lại chuyện cũ, thằng Lợi vẫn thường hối hận vì còn nhỏ không hiểu cái khó cái nghèo của ba mạ. Lớn lên, không còn quan trọng chuyện áo quần mới ngày tết nữa mà lại nhớ ánh mắt bừng sáng của ba mạ khi nhìn đàn con chợt phổng phao hẳn lên trong bộ đồ áo mới sáng mồng một Tết.

Phi Tân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top