Tôi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, lòng nghĩ, chắc cái lâu lắm nớ, đâu phải chừng 2-3 năm mà cũng 6-7 năm có lẻ. Lâu đến nỗi kể chuyện mình, mà giọng người đàn ông này nghe cứ như kể chuyện ai. Cái không – mà nhiều cái không lắm – nghe cứ như là ở tận đâu xa. Thiệt, tôi chống tay lên cằm và nghĩ, mấy cha con nhà anh đã dắt díu neo vào nhau như thế nào để đi qua những năm tháng thật dài, với một khoản tiền làm công hàng ngày và không đều đặn. Nghĩ về chuyện anh và mấy đứa con của mình đã qua những mùa đông mưa lạnh ra làm sao. Nghĩ về chuyện mấy đứa nhỏ - y như những đứa con của tôi – đã đùm túm vào nhau và lớn lên trong ngôi nhà thiếu thốn, thiếu nhất là bóng dáng và hơi ấm của người mẹ mà xót xa…
Có thể anh không phải là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhưng bù lại, anh có sự cần mẫn và chăm chỉ. Non nửa tháng làm thợ phụ tại công trình nhà tôi, thấy anh hầu như không ngơi tay. Cứ lụi hụi theo việc dành cho mình. Xong chuyện này lại xoay qua chuyện kia. Công việc cứ thế mà ngót đi hàng ngày. Có lần trời vừa hửng lên sau mấy ngày mưa dài, vợ chồng tôi lên, đã thấy anh đang loay hoay dọn dẹp đống xà bần. Một mình. “Tui cũng sốt ruột. Thấy trời xửng là chạy lên thôi. Kiểu chi rồi cũng có việc mà” – anh nói, như phân trần. Như hiểu cái sốt ruột của anh, chồng tôi cũng chỉ ra việc này việc kia cho anh thợ phụ thật. Cắt đặt xong, trước khi ra về còn dúi vào tay anh chút tiền, bảo để ăn cơm trưa và cầm đổ xăng chiều còn chạy về. Lên xe, chồng tôi bảo, hay thiệt à nghen, hai anh thợ phụ làm ở chỗ mình, một anh không biết chạy xe, một anh không có điện thoại mà cả hai đều ở cách chừng 5-8km. Khi cần không biết răng mà tính…
Tôi ờ và cười nhẹ, vì biết nói vậy thôi chớ chồng mình hai, ba hôm lại cho anh thợ này thêm tiền cơm trưa, hoặc hỗ trợ tiền đi xe ôm cho ông thợ kia. Thì cũng tính ngang rứa, bày thêm việc rứa, chớ chuyện chính là của chủ thầu, tiền trả theo từng hạng mục công trình và theo tiến độ.
Hôm qua, anh thợ phụ nhận lời ở lại buổi tối, coi ngó phần gỗ cho nhà tôi. Bảo anh chiều làm xong, về nhà tôi ăn cơm rồi chạy lên công trình cho gần. Anh đồng ý, chỉ xin về nhà lấy ít quần áo và các thứ. Trong bữa cơm hôm qua, anh bảo, nhờ anh chị, tui khỏi lo cơm nước, đỡ tiền xăng xe đi về và lại có thêm chút tiền công, có chiếc chăn ấm và cũng đỡ buồn khi con cái đã vào Nam kiếm việc hết cả. Thiệt, tui chừ thân lại lo thân rứa thôi.
“Thì anh cũng giúp vợ chồng tôi mà…”, tôi nói với người đàn ông đối diện mình và thấy tội khi anh đơm chén cơm, lóng ngóng…
Hà An