Tháng 12 ở Huế, có cái khác, có cái riêng mà dường như chỉ Huế mới có.
Tháng 12, tháng của mùa đông. Những cái lạnh như da diết hơn, những cơn mưa như dai dẳng hơn. Có ai đó nói rằng, không có nơi nào có mùa đông như ở Huế, mưa trở thành đặc sản dành riêng cho vùng đất Thần Kinh này. Những cơn mưa dùng dằng, không dứt làm lòng người như buồn hơn, đúng như cái không gian vốn trầm mặc, cổ kính của Huế. Nhưng có phải không, chính những cơn mưa rất Huế đó đã tạo ra những con người rất Huế, bình lặng, dịu dàng và trầm tư.
“Khi mô anh về thăm Huế xưa
Nhớ gói dùm em một chút mưa
Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa…”.
Tháng 12, thích tìm đến một quán quen, lặng lẽ nhìn dòng đời tất bật đang trôi qua. Để rồi, giữa cái xô bồ đó, ta cứ lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận sự vận động hối hả của thời gian. Rồi tự hỏi ở ngoài kia, liệu có ai đó đã vội vã đi qua cuộc đời ta, bỏ rơi một mảnh duyên phận, hay có ai đó rồi sẽ cùng ta đi tiếp hành trình cuộc đời… Và khi đó, một ly cà phê, một góc nhỏ, một bản nhạc Trịnh lại khiến lòng người an nhiên đến lạ.
Tháng 12, sợ những cơn bão, cơn lũ lụt, sợ lắm những thiên tai mà người Huế phải gánh chịu. Hình như ta đã qua cái tuổi ấu thơ, mừng vui khi được nghỉ học trong mùa bão lụt. Có lẽ, ta đã đủ lớn khôn để thấm thía hơn nhừng gồng gánh, lo toan của mọi người khi đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt. Ta chợt giật mình khi nhìn thấy ánh mắt mẹ lo âu cho gánh hàng trong mùa lũ, chợt nghe thấy tiếng thở dài của ba lo lắng cho vùng quê chống chọi với cơn bão sắp đổ bộ.
Tháng 12. Tạm biệt nhé những cảm xúc, những kỷ niệm và cả những ước nguyện đã qua. Rồi thời gian trôi đi, con người ta lại vẫn tiếp tục biết nhớ thương, biết hi vọng, biết gìn giữ cho những điều thiêng liêng trong cuộc đời. Và hình như… năm tháng cũng biết yêu…