ClockThứ Hai, 05/03/2018 10:58

Tháng giêng và nỗi nhớ

TTH - Khi gió xuân mơn man ngọn lúa non quyện trong hương đồng nội ấm nồng lan tỏa, ấy là lúc đất trời khoác màu áo mới của tháng giêng tơ nõn. Tháng giêng về sau những vội vàng tất bật của những ngày cuối năm, để rồi thấy lòng xốn xang trong khoảnh khắc trời đất giao mùa, vừa háo hức chờ đợi lại vừa quyến luyến những kỷ niệm ngày cũ...

Tháng giêng về, tiết trời không còn âm u như những ngày đầu đông. Bầu trời sáng dần cùng những cơn mưa phùn nhỏ li ti không làm ướt tóc người mà chỉ đủ làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, bừng lên sức sống. Trong làn mưa bụi, khu vườn của mẹ trở nên hư ảo và đượm màu cổ tích. Nụ cà bung nở bạt ngàn sắc tím, màu hoa cải nở vàng bên luống rau sau hè, giàn mướp lá phủ xanh một khoảng trời, nương khoai, nương sắn cũng tua tủa mọc lá xanh… Bầy sẻ ngói chụm đầu nhau trên ngọn cây ríu rít như phấn khích cùng lòng người rộn ràng chào đón mùa sang. Đất trời dần chuyển mình ấm áp cùng tháng giêng nồng nàn, thiên thanh.

Tháng giêng, bao âm thanh náo nức. Nghe trong nắng, trong gió những giai điệu mùa xuân rộn ràng, ấm áp với những câu chúc xuân nồng ấm. Trong các lũy tre làng, tiếng trống hội làng bập bùng giục giã, tiếng hò dô kéo co, tiếng hát dập dìu, tiếng cười nói giòn tan... Trẻ nhỏ lại bị thu hút bởi những thức quà, những trò chơi dân gian đông vui tấp nập. Khắp không gian làng quê trống giong cờ mở, người dân vui mừng sống trong không khí hội làng sau bao ngày đồng áng vất vả. Những trò chơi dân gian như đánh cờ, đua ghe, kéo co… cứ nối tiếp diễn ra. Tháng giêng, năm nào hội làng cũng vui như thế!

Tháng giêng trong leo lẻo ánh mắt đám học trò túm tụm nhau thành từng nhóm thủ thỉ về kỳ nghỉ tết vừa qua. Từng ánh mắt tươi vui của bọn trẻ như đang được thắp nắng. Chúng sôi nổi kể về những món ăn được thưởng thức trong ngày tết, thì thầm những ước mơ dự định trong năm mới, rồi sẻ chia cho nhau những viên kẹo nhỏ đầy sắc màu… Nụ cười ngây thơ mang cả xuân về.

Tháng giêng nhẹ nhàng về mang theo ký ức vẹn nguyên của một thời gian khó. Nhớ dáng mẹ tảo tần vun vén cho mảnh vườn luống rau, bóng cha lam lũ ẩn hiện trong những đường cày đục ngầu màu đất, đôi chân cha lấm tấm bùn ngai ngái, dáng cha chênh vênh trong gió chiều. Nhớ những buổi bình minh, bờ sông nhộn nhịp tiếng cười nói của các chị, các mẹ xuống bến giặt giũ, nụ cười như dệt thêm nắng vàng khoe sắc. Nhớ mùi khói bếp phảng phất hương rạ cay nồng, vị ngọt ngào của chiếc bánh thuẫn, vị mặn mà của hũ dưa món, củ kiệu, mắm cà mẹ để dành ra giêng.

Tháng giêng dần qua trong từng ngày của sự lưu luyến chia xa. Tiếng còi tàu vang vọng sân ga, những bến xe, nhà ga, sân bay… sẽ mang theo những người con tha hương về lại nhịp sống mưu sinh. Qua ánh nắng vàng hoe, mắt người đi và người ở lại cứ thế nhạt nhòa. Những chiếc bánh chưng, thẩu dưa món, mắm ruốc… là những thức quà quê được họ gói ghém cẩn thận mang theo trong một hành trình mới với bao niềm tin của năm tốt lành. Họ cùng nhau hẹn ngày về trong nỗi nhớ tháng giêng!

Nguyệt Tú

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháng Giêng xanh

Màu xanh tháng Giêng có một sức gợi thật mạnh mẽ, như buổi sáng hôm “ngày còn mồng” dịp Tết, đi chợ đầu năm mua cái sự may mắn như quan niệm xưa của người Việt mình. Đến chợ, quên mất là mua cau trầu đầu tiên để lấy duyên, tôi sà ngay vào gánh hàng rau mua ngay hai bó, một rau khoai và một rau cải - những món xanh non cuốn hút và chỉ nhìn thôi đã thấy ngọt ngào rồi.

Tháng Giêng xanh
Tháng Giêng theo mẹ ra đồng

Mẹ tôi không quan niệm còn mùng còn Tết, lại càng phản đối cái lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Gia quy của mẹ: chơi tết có chừng có đỗi, còn phải lo làm để đón những tết sau. Mẹ bảo không làm tay chân buồn bã, ngủ không ngon. Trừ một hai năm hồi còn nhỏ xíu, tôi được ba mẹ chở đi thăm một số người bà con xa, sau này khi những người thân xa đó không còn - vì nhiều lý do - tôi không thấy mẹ đi chơi tết nữa. Mới sáng mùng 4, mẹ đã ra đồng thăm lúa.

Tháng Giêng theo mẹ ra đồng
Thì thầm mưa bụi

Sang tháng giêng là tiết lập xuân, ngày đông chuyển mình trút mưa bụi, khí trời nồm ẩm như đang dùng dằng, hờn dỗi điều chi.

Thì thầm mưa bụi
Nỗi nhớ giữa ngày đông

Hồi còn thơ bé, tôi thích những ngày đông rét mướt, cơn mưa đôi khi lê thê mấy ngày liền khiến bầu trời ướt sũng.

Nỗi nhớ giữa ngày đông
Nỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”

Tập tản văn “Bên sông Ô Lâu” của nhà báo Phi Tân (công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) vừa được Công ty TNHH Văn hóa & truyền thông Lệ Chi (Chibooks) và NXB Lao Động ấn hành là tác phẩm được Chibooks lựa chọn đưa vào “Tủ sách Văn hóa Việt ra thế giới”, được dịch ra tiếng Trung và tiếng Anh.

Nỗi nhớ làng quê trong “Bên sông Ô Lâu”
Return to top