21/10/2018 - 21:12

Tháng mười trở về

TTH - Sau cả ngày mưa dầm dề, buổi tối trời bỗng trở nên tạnh ráo. Tôi cứ tưởng trời mưa như thế này sẽ còn kéo dài lâu lắm và mùa mưa đã về.

Huế lạ lắm. Cứ mưa xuống là lạnh ngay, buổi tối chạy xe ra đường dưới bầu trời của một ngày ướt sũng nước, hơi nước cứ như vướng víu trong không khí để áp vào da thịt làm dấy lên cái ớn lạnh, trời cứ mù mù như có sương, len lén đâu đó mùi hoa sữa tỏa hương như đang thì thầm cùng phố của những ngày tháng mười. Hoa sữa không phải là đặc trưng của Huế, người Huế dường như cũng ít ai thích mùi hoa nồng nàn này, nhưng trên những con phố nhỏ ngập tràn cây xanh, thỉnh thoảng lại xen lẫn một vài cây hoa sữa, để tháng mười về, dưới những cơn mưa đầu mùa báo hiệu mùa mưa đang tới, hoa sữa xứ Huế cũng e dè bung tỏa hương thơm để những người con đất Bắc, chọn Huế làm quê hương thứ hai cứ thổn thức nhớ về những mùa hoa sữa về thơm nồng con phố mà da diết một nỗi nhớ bâng quơ.

Tháng mười trở về là khi những cơn mưa đến không bao giờ hẹn trước, có khi đang lang thang cùng đám bạn trước cổng Đại Nội thì mưa ào tới làm cả đám ù té chạy vào nem nép dưới cổng thành trú mưa, cả quãng trường đang đông vui bỗng dưng chẳng còn một ai cứ như nhường lại khoảng trời cho những hạt mưa vô tư rơi từ trên cao xuống, những lúc như vậy thấy trời Huế đẹp lắm, những cột đèn cao áp cứ như đang đứng chịu trận để những hạt mưa rơi nghiêng xuống đậu trên nền gạch.

Tháng mười trở về là khi một buổi sáng trời âm u như mặt trời muốn một ngày ngủ nướng. Ngồi cà phê Gác Trịnh, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng thơm lừng, rồi mưa ào tới, những chiếc lá vàng của đám cây long não, xà cừ cứ theo mưa rải xuống đường, trên loa, giọng của ca sĩ Khánh Ly đang như bắt được nhịp mưa ngoài trời cứ ngân nga “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..”

Tháng mười trở về là khi những đứa con gái như tôi, như em lại bắt đầu kiếm tìm những chiếc áo len mỏng, những chiếc khăn quàng cổ vừa đủ để làm điệu xuống phố. Tháng mười, dường như mới đúng là trời Huế vào thu khi nắng cứ hanh hao và mưa luôn bất chợt, nhưng cứ “mưa mô lạnh nấy” để những cái ôm, những cái nắm tay cứ vậy mà siết chặt hơn bởi tại trời đang mưa.

Tháng mười trở về, đứa con gái như tôi lại mơ ôm trong tay mình một bó cúc họa mi trắng tinh khôi của ngọt ngào phương Bắc, những cánh hoa bé xinh, yêu kiều như một nàng thơ. Hoa chỉ nở trong một thời gian ngắn thôi nhưng làm xiêu lòng không biết bao nhiêu trái tim của tuổi trẻ, để một lần ngồi nhớ lại những kỷ niệm xa xôi của mối tình đầu trong sáng, mối tình đầu của tháng mười làm xao xuyến mãi không thôi!

THÚY HẰNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP