27/01/2019 - 08:05

Thành tâm, từ chính bản thân mình

TTH - Trong bài báo mới đây của mình trên VnExpress, tác giả Vũ Viết Tuân đã định danh tình trạng này trong những ngày đầu năm mới ở miền Bắc là bi kịch tín ngưỡng.

Những dòng người ken đặc đổ về một điểm linh thiêng. Những dòng người đông đặc chờ đợi đến giờ hành lễ với mong muốn mang về một chút lộc cho một năm mới. Những dòng người mệt lả và kiệt sức. Những đám người chồng đổ, giẫm đạp lên nhau không phải vì sự cầu xin mà là tranh cướp chút bổng lộc từ nơi mà họ nghĩ là đấng bề trên. Những đám đông hả hê bên cạnh và nhiều hơn là những gương mặt thất vọng. Cũng đương nhiên thôi vì “lộc thánh” thì ít, mà người thì đông đến nhường kia...

Tôi đã trông thấy những điều đó. Không phải từ một nước Ấn Độ xa xôi trong những ngày cao điểm khi hàng triệu tín đồ Hindu đổ về sông Hằng, ngâm mình trong dòng nước để gột rửa tội lỗi, trong lễ hội Ardh Kumbh Mela kéo dài 6 tuần và diễn ra 6 năm một lần mà từ trên màn hình ti vi, với rất đông, rất đông và rất đông những lớp người chen lấn xô đẩy để có lộc trong ngày khai ấn đền Trần (Nam Định), hay mang về được túi lương ở Đền Trần Thương (Hà Nam). Cho dù, mục đích và động cơ có thể khác nhau khi có người chỉ cầu mong sức khỏe, sự bình an, hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình; có người cầu mong sự làm ăn phát đạt hay giúp thăng quan, tiến chức... nhưng có một điều gì đó cứ làm tôi băn khoăn mãi, rằng vì sao người ta cứ phải đổ tới, trong một động thái cùng làm khổ nhau, cùng làm mất an ninh trật tự đến như vậy? Và cho đến bây giờ, những điều đó chắc chắn là sẽ không bao giờ đúng ấy sẽ chấm dứt? Đến bao giờ người ta mới thôi dùng một cách ứng xử không văn hóa để đến một lễ hội văn hóa - vốn bắt đầu từ một cốt cách văn hóa và sự hướng thiện.

Trong bài báo mới đây của mình trên VnExpress, tác giả Vũ Viết Tuân đã định danh tình trạng này trong những ngày đầu năm mới ở miền Bắc là bi kịch tín ngưỡng. Đó cũng là tên một bài báo của anh, với các động từ khá mạnh mà một trong đó sẽ làm nhiều người so vai – hiện tượng hãi hùng. Dù đã có rất nhiều động thái và giải pháp chấn chỉnh, nhưng có lẽ, hiện tượng này sẽ vẫn tiếp tục diễn ra khi người ta còn xem đó là một hoạt động thu hàng chục tỷ đồng; là khi nhiều người thiếu kiến thức tham gia lễ hội với tâm thế trục lợi, gây ra hỗn loạn, xung đột. Bi kịch hơn là nhiều quan chức hiện không có kiến thức về tín ngưỡng nhưng lại thường tham dự các lễ hội để khuếch trương sự cuồng tín trong bài báo mà tôi nhắc ở trên đề cập tới.

Có thể sẽ có có một lý giải khác về cách thu tiền tỷ ở đây, như để có nguồn chi cho các hoạt động tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử, văn hóa; để bảo trì và trả công cho những người làm nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa và tín ngưỡng đó. Tôi, nói thật cứ nghĩ về lợi bất cập hại. Có đáng không nếu cứ để hiện trạng ấy kéo dài? Liệu đó có phải là cách để bắc cầu cho những điều không hay và kém văn hóa vẫn cứ mãi tiếp diễn...?

Tôi đã cất kỹ mảnh ấn bằng lụa đỏ mà bạn mình đã lấy phần hộ, trong một dịp đầu năm cũ - khi tôi đã tìm cách thoái thác lời rủ rê đi lấy ấn đền Trần - vì sự ấm áp mà bạn mình dành cho. Và thay vì một chuyến đi, tôi đã email để kể với bạn về cách mà người dân Huế của tôi thong thả đi viếng các chùa cầu an trong những ngày đầu năm. Về sự thảnh thơi và an nhiên trong hương trầm của lòng người và cả tình người nữa. Trên tất cả, cách mà người Huế của tôi hướng đến, thường là sự thành tâm và điều đó phải bắt đầu từ chính bản thân mình.

MINH HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP