03/11/2022 - 09:01

Thắp một ánh lửa trong sương

TTH - Sớm mai này, bầy gió mùa đã rấm rứt thổi ngang liếp cửa. Bông sậy như người ngủ mê lả đi trong vòng tay gió lạnh, bởi trót uống những ngụm nắng sóng sánh tựa men rượu được ủ từ rất lâu. Thứ nắng lạnh mỏng dính phết trên những đôi cánh chuồn thơ thẩn dọc bờ kênh. Chúng như đang thiền giữa tiếng chuông chùa mơ hồ xao động mặt sương sớm. Từng ngón tay thơm của gió vén lớp rèm hoa để sương thong thả lùa vào hiên nhỏ. Cái lành lạnh đầu mùa như lạ, như quen…

Tôi chợt nghĩ, giá như có ai đó lúc này thắp lên một ánh lửa. Không hẳn vì lạnh, mà bởi tôi đang có những đốm lửa cháy liu riu trong tiềm thức mênh mông.

Gió sẽ thổi bùng lên thành một quầng sáng rực rỡ soi về vùng trời mù sương, đầm đìa ký ức. Nơi ấy, những nhánh lửa trong lò đã bén hơi gió bấc, nhảy nhót chập chờn giữa tiếng củi giòn lục bục reo vui. Cành khô nhả lửa bong từng thớ vỏ cong cong vẫn còn lưu dấu những đốm địa y mùa trước. Mớ tro nguội tràn ra dưới chân chiếc lò đất cũ, lẫn vài mảnh vỏ đậu phộng cháy dở, vỏ hành khô khen khét, mà ngày hôm trước mẹ đã tiện tay thả vào lò. Bóng lửa hòa bóng mẹ, đổ dài vào miền tâm tưởng bao la. Để khi đêm vắng thinh và trời trở rét, gió ráo riết thổi qua mái nhà như có ai giục giã, bao giờ tôi cũng nhớ mẹ, thường trực và khôn nguôi.

Buổi sớm mai, vòm trời mùa đông như đang trổ những bông mưa xuống thềm. Miền hồi tưởng tựa con đường dài ẩn mình trong sương giá, và tôi đang đi thật chậm giữa những xao động từ ký ức xanh xưa. Ngoảnh nhìn con đường ấy, tôi thấy đôi chân mình đang lon ton bước vội về nhà, bàn tay nâng niu nắm lá khô bọc bên trong một hòn than đỏ. Đó là những lần mẹ nhờ tôi sang nhà bên xin lửa. Tháng năm đã trổ dày tựa loài lau trắng nhưng những đốm than ấy dường như vẫn hiu hiu cháy trong cõi nhớ. Cầm trên tay nắm lá đã mồi lửa, khói bắt đầu tỏa sợi lưa thưa, tôi cứ thấp thỏm sợ lửa sẽ bùng lên dọc lối nhỏ từ nhà bên rẽ về. Không lúc nào tôi rời mắt khỏi khoanh lá trên tay, chân bước thật nhanh giữa bóng mát của những tàu lá chuối. Những tàu lá chuối vươn ra như cánh tay phong bạt, tháng ngày đầm mình trong tơi bời mưa gió. Ở nhà, mẹ đã ngồi đợi sẵn trước chiếc lò loang lổ muội than.

Đời người luôn cần những hơi ấm. Dưới góc trời thân thuộc, bàn tay mẹ đã nhóm lên bao nhiêu ngọn lửa trong miên viễn nắng mưa? Những ngọn lửa nơi chái bếp sớm tối mơ hồ mùi lá dương khô, cháy lên từ những thanh củi ứa nhựa vàng như mật, mẹ phơi thành hàng ở rẻo đất sau nhà. Những ngọn lửa ngoài vườn giữa chiều hôm mẹ un lá rụng, lách tách cành khô như tiếng vỡ của nắng, dọc lưng áo mẹ mảnh khói biếc chao bay. Những ngọn lửa đèn hăng hắc mùi dầu hoả, nhỏ từng giọt sáng rưới lên một ánh nhìn lặng sâu, khi ngoài thềm bão đêm thông thốc. Cả những ngọn lửa ấm le lói nơi đáy mắt mẹ, từng mùa hạ rát ngọn gió Lào, từng mùa đông buốt cơn gió bấc, soi qua nước mắt, ánh nỗi vui buồn, mãi vẹn nguyên đợi chờ và lấp lánh yêu thương. Tôi chợt thấy mình cũng như ngọn lửa nhỏ mẹ nhen lên bằng một đời chi chút. Để rồi, dẫu có qua bao vần vũ gió mưa thì lòng tôi vẫn không bao giờ nguội lạnh nỗi nhớ quê nhà.

Sớm mai này, tôi đã tự thắp lên cho mình một ánh lửa. Ngoài khung cửa mùa đông, những chiếc lá bàng cũng như những đốm lửa ai đã để lại giữa sương mù, rồi rời đi trong thăm thẳm đợi mong…

SA LAM

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP