Những sân khấu ngoài trời đã trở nên phổ biến ở các điểm đến tham quan du lịch tại Hàn Quốc. Ngay ở Seoul, tôi cũng đã bắt gặp các điểm biểu diễn nghệ thuật ngoài trời ở khu vực tháp truyền hình Namsan (N Seoul Tower), đảo Nami và nhiều nơi khác nữa. Điểm chung của những sân khấu ngoài trời này là khá đơn giản, liên tục hoạt động, gợi nhớ đến các sân khấu trong các dịp Festival Huế. Nó hấp dẫn bởi đưa đến cho khách xem như tôi những trải nghiệm lạ và cũng bởi cái không gian văn hóa gần gụi, như không hề có sự ngăn cách nào cả giữa nghệ sĩ và khán giả. Đặc biệt, người Hàn Quốc cũng không quên tận dụng cơ hội để giới thiệu trang phục truyền thống Hanbok, có cách đây hàng trăm năm của họ.
Ở Huế cũng có những sân khấu ngoài trời. Ngay sau ngày giải phóng năm 1975, tôi đã có dịp thưởng nhiều chương trình văn nghệ xung kích diễn ra ở Nhà Văn hóa Lao động (cung An Định) bên bờ nam, hay nơi Thương Bạc ở bờ bắc sông Hương. Ngoài ra, còn có thêm một vài tụ điểm nữa, như ở tiền sảnh Trung tâm Thông tin Văn hóa tỉnh. Hay gần đây là phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với các hoạt động âm nhạc đường phố vào ban đêm khiến bao người một lần đi qua và ghé lại đều “phải lòng”. Đặc biệt hơn cả là sự xuất hiện trở lại dàn nhạc kèn nơi công viên 3/2. Hình ảnh các bạn trẻ ôm kèn thổi những bản nhạc rộn ràng mỗi chiều thứ bảy đã trở nên quen thuộc với người Huế và khiến cho âm thanh của kèn trở nên gần gũi hơn với mọi người.
Những sân khấu ngoài trời, nhất là vào ban ngày, thường mang lại cho người xem một cảm giác thú vị. Buổi chiều dạo chơi trên phố bất ngờ bắt gặp một sân khấu âm nhạc. Không phải mua vé, chẳng có bờ tường vây quanh, cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nhưng vì không cưỡng được “cám dỗ” của tiếng nhạc ngân vang và đám đông vui vẻ, vậy là rẽ lối bước vào và rồi, âm nhạc đã như khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Đã có rất nhiều người cùng chung một nhận xét, các buổi diễn ngoài trời, dù không quá chuyên nghiệp, không có những sân khấu quá xa cách với những trang trí rườm rà mà thay vào đó, ca sĩ và khán giả ở gần nhau, cùng giao lưu và chia sẻ âm nhạc.
Chợt thấy thèm đến lạ lùng một không gian âm nhạc truyền thống nơi góc nhỏ ở cung điện Gyeongbokgung nổi tiếng với điệu Gugak và hình ảnh các vũ công, ca sĩ xứ Kim Chi điệu đà trong trang phục Hanbok khi ghé lại Đại Nội Huế chiều nay sao yên ắng lạ. Còn lên thăm Thiên Mụ, từ ở cao nhìn xuống dòng Hương Giang, lại da diết nhớ lại hình ảnh về sân khấu ca nhạc ở khu di tích tháp truyền hình Namsan. Lang thang dạo bước ở Gyeongbokgung, tháp truyền hình Namsan hay nhiều di tích ở Hàn Quốc, các sân khấu ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật ngoài trời là điểm dừng chân và gặp gỡ để mọi người cùng thư giãn, thưởng thức và khám phá những mới lạ nơi mình đang đến.
Di tích, đền đài là của tiền nhân để lại, non xanh nước biếc là báu vật mà tạo hóa ban tặng cho cả một vùng đất. Thiếu vắng âm thanh rộn ràng và những điểm gặp gỡ không cần phải cầu kỳ tốn kém do chính những con người hôm nay tạo nên, các điểm đến du lịch ở Huế trở nên quá trang nghiêm và tĩnh lặng. Sân khấu ca nhạc và biểu diễn nghệ thuật ngoài trời không xa lạ với Huế. Thế nhưng, không hiểu sao nó vẫn chưa được dẫn dắt để đến với các điểm đến du lịch, góp phần tạo nên một sắc màu văn hóa du lịch mới sống động ở vùng đất di sản bên bờ sông Hương.
ĐÌNH NAM