Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

07/02/2017 - 07:27

Thở phào hụt hẫng

TTH - Do bất cẩn của người cầm lái để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), chị ruột mất mạng, em ruột (người chở chị ) ra trước vành móng ngựa.

Phiên tòa do TAND tỉnh xét xử vụ án TNGT có những 2 bị cáo. Bị cáo nam là người điều khiển ô tô. Bị cáo nữ cầm lái chở chị ruột và cháu ruột bằng xe máy. Ô tô không làm chủ tốc độ, còn người đi xe máy qua đường không quan sát, không xi nhan xin đường, dẫn đến tai nạn làm 1 người ngồi sau xe máy tử vong. Gia đình bị hại đang lúc tang thương vì mất một mạng người, lại “chồng” thêm nỗi bàng hoàng âu lo khi một người khác bị cơ quan điều tra khởi tố, truy tố để xét xử về tội “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”.

Được tại ngoại, nữ bị cáo cùng người thân đến phiên tòa, dáng vẻ lam lũ, mặt mũi hốc hác bơ phờ và thêm phần hoảng hốt lo sợ. Khai trước tòa, chị bảo không nhớ năm sinh. Ở quê, lớn lên lấy chồng sinh con, cặm cụi làm ăn, ít đi đâu ra khỏi lũy tre làng; thế nhưng, mỗi lần có phương việc bao giờ người chị gái cũng nhờ chở. “Chị ấy nói tui chở chị ấy yên tâm. Hôm đó cả gia đình tui cũng đi ăn đám cưới. Mấy anh trai tui bảo chị lên xe mấy anh chở, nhưng chị vẫn một mực muốn đi với tui. Chị tin tưởng tui rứa, ai ngờ...”. Người phụ nữ bật khóc. Gương mặt đen sạm méo xẹo vì nỗi đau không lời nào tả được.

Chị kể, hôm định mệnh đó, sau xe còn chở thêm đứa cháu nhỏ, con của em gái ruột. Sau cú va chạm với xe ô tô, chị gái và cháu ruột văng xa mỗi người một nơi. “Đang hốt hoảng, nhìn không thấy chị và cháu, tui la làng bà con ơi cứu với. Chị tui mô rồi, cháu tui mô rồi...”. Đau xót thay, cách chừng 15 mét, người chị gái đã bất động. Đứa cháu cũng mê man bất tỉnh. “Lúc xe công an đến đưa chị tui đi bệnh viện, tui cũng bế cháu lên cùng đi. Cầu mong cứu được chị, được cháu. Nhưng cháu thì tỉnh lại, còn chị thì không...”. Người phụ nữ lại quệt nước mắt.

Những người con của người đã mất bảo, ra trước tòa họ là đại diện theo pháp luật của bị hại, dì ruột là bị cáo. Điều đó thật đau đớn, xót xa, bởi mãi mãi họ vẫn là ruột thịt, là người một gia đình. Không những không bao giờ muốn mà họ còn rất sợ dì ruột phải đi tù. Chỉ vì bất cẩn mà gia đình họ phải chịu tang tóc, nơm nớp lo sợ tù tội. Đó là điều ngoài sức tưởng tượng của những người suốt đời chỉ biết làm ăn lương thiện.

Giá như người đàn ông cầm lái ô tô và cả người phụ nữ cầm lái xe máy chở theo 2 người thân, cẩn thận hơn, tuân phủ pháp luật giao thông khi lưu thông trên đường, thì bi kịch và những hệ lụy đau lòng đã không xảy đến. Người thân không ai trách nữ bị cáo, nhưng chính chị lại day dứt, đau xót .

Sau phần thẩm vấn, tranh luận, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt nữ bị cáo 2 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo (bị cáo kia bị phạt 1 năm tù). Nghe dì ruột được hưởng án treo, các cháu của bị cáo như thở phào. Trong ánh mắt họ vẫn một nỗi niềm không lời nào tả được. Bởi, dì thoát cảnh tù tội, nhưng mẹ thì đã ra đi mãi mãi...

QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP