Sáng cuối năm, không mưa. Se lạnh. Chị đến tòa án mang theo lá đơn... xin rút đơn ly hôn. Thẩm phán nở nụ cười vui, chúc mừng gia đình, nhưng trong ánh mắt không giấu được những câu hỏi. Đừng nói người khác, ngay cả chị cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Trong các buổi làm việc tại tòa án, chị đã kiên quyết không “nghĩ lại”, với lý giải: Không phải tức giận nhất thời, trước khi nộp đơn yêu cầu ly hôn với người chồng chung sống gần 20 năm, chị đã dằn vặt, đau khổ, đắn đo. Gần 20 năm vất vả trên thương trường, vợ chồng chị tạo dựng được một số tài sản lớn, trong đó có mấy “sở” nhà đất, ô tô đắt tiền và nhiều vật dụng khác. Quan trọng nhất, ba đứa con gái học giỏi ngoan ngoãn, luôn là niềm tự hào của gia đình, người thân họ hàng.
|
Minh họa: Hương Trà |
Vậy nhưng, vì không có con trai nên chồng chị không yên (cô út là kết quả của lần “ráng” kiếm đứa con trai). Chồng năn nỉ vợ sinh thêm, khi nào có con trai mới thôi, chị không đồng ý. Vậy là anh đổi tính, hay cáu bẳn, không quan tâm đến vợ con, gia đình như trước. Các bữa cơm, anh thường xuyên vắng mặt. Thường là quá nửa đêm, anh mới khật khưỡng về nhà. Chị to nhỏ khuyên chồng “tỉnh” lại thì anh càng tỏ ra bất cần, đêm cũng không về nhà luôn. Tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, lạnh nhạt.
Thời gian gần đây, vợ chồng anh bán một ngôi nhà. Người mua trả tiền vào tài khoản tại ngân hàng, anh đòi số tiền đó phải được “rót” vào tài khoản của anh. Để tránh giằng co gây gổ, chị đồng ý. Không ngờ, chỉ thời gian ngắn, hơn 1 tỉ đồng tiền bán nhà bị “bốc hơi”. Tìm hiểu mới biết, lâu nay chồng chị đã “nghiện” bài bạc, cá độ bóng đá, mỗi lần “đánh” 5-7 chục triệu, có khi vài trăm triệu.
Cứ cái đà này, không chỉ tình cảm vợ chồng không còn mà tài sản khó nhọc gây dựng được có nguy cơ biến thành mây khói. Các con sẽ ra sao khi cha nướng hết mọi thứ vào cá độ, đề đóm. Chị nghĩ, chỉ còn cách duy nhất, dù đau cũng phải sớm dứt ra khỏi người chồng bài bạc bê tha, mong giữ lại cho mình các con một cuộc sống bình yên!
Tòa án đã triệu tập vợ chồng đến làm việc và hòa giải mấy lần, nhưng chưa đâu vào đâu. Chị thì dứt khoát đòi ly hôn, anh không chịu. Như vậy, chỉ còn chờ đến ngày ra phiên tòa và kết quả sự phán quyết của hội đồng xét xử. Trong thời gian này, cô con gái út không may đổ bệnh. Căn bệnh viêm màng não khiến cô út phải nằm bệnh viện cả tháng trời. Người cha “bất kham” hay bỏ nhà đi, nay là người túc trực bên con nhiều nhất, chăm sóc con từng li từng tí. Điều đó lay động trái tim chị. Trong anh, tình cha con vẫn nguyên vẹn. Qua hoạn nạn mới thấy, đối với người cha này, con vẫn là quan trọng nhất. Vậy thì tại sao chị không cố gắng, cho chị và cả chồng thêm cơ hội, để giữ lại hạnh phúc gia đình và các con không phải nếm cảm giác thiếu cha.
“Tôi biết, rút đơn về không đồng nghĩa với việc giải quyết ngay được những sự cố khúc mắc giữa vợ chồng. Những ngày sắp tới đối với tôi còn rất nhiều khó khăn trong việc phải làm cách nào để chồng “quay đầu” lại. Có thể, bất cứ ai cũng không một sớm một chiều mà bỏ được tật xấu. Nhưng tôi hy vọng chính tình cha con, gia đình là liều thuốc điều trị hiệu quả làm lành vết rạn lớn lâu nay”- chị giãi bày, trước khi rời phòng làm việc của thẩm phán.