Chị Vẽ và 3 đứa con mồ côi cha đang rất khó khăn
Hơn 1 giờ chiều, chị Vẽ mới từ bãi bờ lô về nhà, sau lưng đèo 3 đứa trẻ sàn sàn nhau. Chiếc xe máy với tấm yên bị rách, rung lắc kêu sòng sọc. Chị Vẽ ngại ngần kể, đây là chiếc xe của người ta cho. Xe máy của gia đình đã tan nát trong vụ tai nạn cướp đi mạng sống chồng chị. Ngôi nhà tềnh toàng chẳng có đồ đạc gì đáng giá nên không cần khóa cửa. “Tài sản” quý giá nhất của chị Vẽ là 3 đứa con, có ngày chị chở theo đến chỗ làm thuê, có hôm mang sang nhờ ông bà ngoại trông giúp.
Trước đây, ngoài 1 sào ruộng, vợ chồng chị Vẽ mưu sinh bằng nghề đúc bờ lô thuê. Nghề này chỉ làm được trong những tháng nắng, mùa mưa thì chịu. Thế nhưng, có chồng trụ cột, vợ chung tay vun vén, cuộc sống dù đạm bạc nhưng cũng không đến nỗi. Cách đây 6 năm, vợ chồng vay mượn tiền mua một số vật liệu, rồi tự đúc bờ lô làm được ngôi nhà cấp bốn. Định bụng lúc nào trả xong nợ thì tiếp tục tô trét mấy bức tường.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Vẽ thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, số điện thoại 0905.491.780 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế, điện thoại: 0914078282.
|
Tường vẫn chưa tô được thì cách đây 3 năm, chồng chị Vẽ bất ngờ bị tai nạn giao thông qua đời. Người gây tai nạn là một đứa trẻ 14 tuổi, cha mẹ cũng nghèo khó nên không bồi thường được đồng nào. Chi phí thuốc men thời gian chồng cấp cứu chạy chữa ở bệnh viện, chị Vẽ cũng phải vay mượn.
Chồng mất, nợ trước chưa trả xong lại chồng thêm nợ mới. Sức khỏe chị Vẽ lại rất yếu. Một mình chị vừa làm ruộng, vừa đi đúc bờ lô thuê vẫn không đủ ăn. “1 sào ruộng với 2 mùa lúa, nhà 4 mẹ con không đủ ăn, một năm thiếu 3 tháng gạo. Tui đúc bờ lô mỗi ngày tiền công 120 nghìn đồng nhưng không phải khi nào cũng có việc. Số tiền đó ngoài lo thức ăn, trang trải bao nhiêu thứ. Thằng cu đầu năm nay học lớp 3. Đứa thứ hai vào lớp 2 và cu út năm nay vào lớp 1. Là hộ nghèo nên các con tui được miễn nộp tiền mua bảo hiểm y tế. Các khoản chi phí đầu năm học vẫn phải đóng. Mấy năm nay bươn chải một mình, khổ mấy tui cũng ráng. Mẹ con thiếu ăn thiếu mặc cũng ráng. Chỉ sợ tui đuối sức, mấy đứa trẻ phải thất học thì tội lắm”.
Chị Vẽ tâm sự, cha mẹ chị già, bệnh nên cũng chẳng giúp gì được. Bây giờ, nếu có một phép mầu, chị mơ ước có được một số vốn để có thể mua con bò con làm giống. Ngoài thời gian đúc bờ lô thuê, làm ruộng, chị sẽ chăm sóc và nhân số lượng bò lên. Chắc chắn vài năm sau, cuộc sống 4 mẹ con sẽ bớt nghèo, bớt chông chênh. Cả 3 đứa trẻ cũng không lo nguy cơ thất học. Mong sao từ những tấm lòng hảo tâm, mong ước giản đơn của chị Vẽ sẽ thành hiện thực, để những đứa trẻ mồ côi cha, kém may mắn được sẻ chia, giúp đỡ.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh