Đời sống Đời sống

30/06/2022 - 13:15

Thương ngọn gió nồm

Tôi như thấy cha đưa tay mở toang cánh cửa đang khép hờ, ngọn gió nồm lào xào ùa vào, thổi tung chiếc rèm giữa nhà. Gió xoay vòng chạy quanh, mang theo sự tươi mát ngọt lành che mờ cái nắng như đổ lửa ngoài sân. Cứ quá trưa là trời bắt đầu thổi gió nồm. Các khung cửa đang đóng kín lần lượt được cha mở rộng để đón ngọn gió mát rượt từ sông vi vút thổi lên. Khác với ngọn gió nam vừa quét qua nhà chỉ một khắc trước đó, ràn rạt, khô khốc, xoắn theo bao nhiêu là cát bụi và lá rụng ngoài vườn. Ngọn gió nồm bao giờ cũng được chờ đợi nhất lúc ban trưa, khi nắng khô khốc đổ ụp trên đầu.

Có những buổi trưa, cha nằm giữa nhà, qua cánh cửa sổ khép hờ nhìn ngọn gió nam rượt qua mái nhà nghe ràn rạt. Lá dâu, lá vú sữa tận ngoài ngõ cũng bị cơn gió kéo vào hiên, phủ đầy trên nền xi măng đã cũ. Cha nhìn trời chép miệng than, nóng quá mà trời vẫn chưa làm nồm. Cánh tay cứ liên tục phe phẩy chiếc quạt cắt từ tấm mo cau nhặt ngoài vườn. Để khi ngọn gió nồm lào xào đập vào cánh cửa, cha liền trở dậy ra đầu ngõ nằm hóng gió.

Dưới gốc vú sữa cha có treo chiếc võng dù, cứ hễ trời có gió nồm thổi là cha cầm theo chiếc radio ra đó nằm nghe. Chiếc đài đã cũ kỹ, nhiều khi cứ phát ra âm thanh rột rẹc vì nhiễu sóng, nghe cứ như tiếng gió xàn xạc chạy trong vườn. Cha nằm nơi chiếc võng, thảnh thơi theo từng nhịp võng đưa. Nắng trưa hầm hập đổ xuống cây lá, mà nhờ cơn gió nồm mát dịu, khiến những tán lá cũng khua lên đầy rộn rả. Tiếng ai ru con giữa trưa gay gắt nắng vọng trong tiếng gà trưa mơ màng từ bên kia sông vẳng lại, được cơn gió nồm nhẹ nhàng đưa đi xa, dìu dặt. Giấc ngủ trưa của đứa trẻ, chắc cũng nhờ cơn gió nồm mát dịu len qua khung cửa mà trở nên êm đềm dịu ngọt.

Tôi nhớ những buổi trưa cũ càng khi gió nồm lướt qua hiên nhà lúc mặt trời đã đứng bóng. Mạ thường tất bật ngồi bên hiên, tranh thủ giấc nghỉ trưa mà làm bao nhiêu là việc. Sàng sảy thùng gạo vừa xay nơi đầu làng hôm trước, nhặt mớ đậu xanh cho sạch những hạt sâu hạt vỡ để sáng mai đi chợ sớm. Có khi nơi hiên nhà, mạ ngồi chẻ rổ môn vừa bẻ về từ buổi làm đồng ban sáng, đám môn đã héo queo vì ngọn nắng ban trưa hắt bên hiên nhà, dọi lên bóng mạ gầy guộc. Bao nhiêu việc vặt không tên trong nhà, mạ thường ngồi bên hiên lộng gió trưa và cặm cụi làm cho đến khi ngọn nắng trước sân dịu đi chút ít, mạ lại tất bật trở ra đồng. Ngọn gió chiều đuổi sau lưng mạ, hong khô giọt mồ hôi vừa thấm ướt trên lưng.

Tôi cũng nhớ dáng cha lom khom bổ củi bên hè, khi ngọn gió nồm là đà lướt qua thổi tung những sợi tóc bạc trắng trên đầu. Cánh tay rắn rỏi mà mạnh mẽ cứ vung lên là những thanh củi vỡ ra từng mảnh. Cha nói mạ tay yếu, những việc nặng như bổ củi, gánh nước cứ để cha lo. Chỉ mới chốc trưa mà đám củi đã gọn gàng nằm trên chái bếp của mạ. Cha cầm cuốc ra vườn, tranh thủ vun lại mấy gốc tiêu bị đám gà bươi banh cả rễ, nắng trưa xê xế hắt trên đầu trên vai cha bỏng rát. Có khi cha ngồi bên hè, nêm lại cán cuốc cán cào đã lỏng, mài lại mấy cái dao, cái rựa dắt nơi chái bếp. Tiếng mạ nói chuyện với cha, tiếng được tiếng mất vì ngọn gió nồm xen ngang xào xạc. Buổi trưa chói chang con nắng, chẳng biết nhờ cơn nồm mà dịu lại, hay vì những câu chuyện rầm rì cứ văng vẳng bên tai. Chỉ là những chuyện cỏn con như đàn gà vừa mới nở, luống bắp mới trổ cờ, bụi chuối sau hè vừa mới lổ buồng chắc không kịp rằm tháng bảy, con bò vàng nhà hàng xóm thả rông bên vệ đường cứ nằm ngay đầu ngõ vừa nhai cỏ vừa hóng cơn gió nồm mát rượi… Ti tỉ những việc tủn mủn trong nhà ngoài ngõ, mà chẳng hiểu sao lại thân thương quá đỗi.

Trưa nay, ngồi nhìn ngọn nắng vàng hoe rơi trên khung cửa, nghe cái nóng hầm hập của phố phủ lên những mảng tường trắng toác, chợt thấy nhớ ngọn gió nồm dịu mát ở chốn quê. Nhớ bước chân mạ giữa trưa cứ loay hoay làm việc này việc nọ, nhớ bước chân cha đi tới đi lui vì muốn phụ mạ một tay. Ai cũng bảo già rồi ngủ ít, nằm chỉ đau lưng, nên cứ muốn tìm việc để bận bịu liên hồi. Và nhớ cả tiếng rì rầm chuyện vãn như khắc vào giữa trưa đầy gió. Nơi quê nhà trưa nay, trong ngọn gió nồm lào xào lướt qua mái lá, tiếng cha mạ chuyện trò có bị gió cuốn đi.

Linh Chi

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP