13/10/2020 - 15:14

Thương nhau ngày lũ

TTH - “Dạ thôi, con lấy một ít thôi. O để miếng to lại cho chị nớ! Nhà con vẫn còn đồ mặn, đủ để ăn dần mấy ngày nữa. Thấy chị ướt cả người, lại nói để mấy đứa con ở nhà chạy vội ra chợ. Mưa lũ ni, chắc phải vài ba ngày nữa mới ngớt. Nước chừ vẫn đang còn lên…!” . Điều đó, tôi vừa nghe khi ghé qua chợ tạm, vừa được nhóm gần nhà. Khách không mấy đông, nhưng hàng thịt duy nhất cũng sắp hết. Không thấy rau, chỉ còn mấy rổ khoai lang tím, ít bí, bầu và vài củ đậu tái nhợt dưới mưa.

Mưa vẫn không ngớt. Là mưa do tác động và cả hoàn lưu của cơn bão số 6 quét qua vùng giáp ranh Quảng Ngãi, Bình Định. Tin tức cập nhật qua các kênh làm lòng người nóng như có lửa khi mực nước sông Hương lúc đó vẫn đang nhích dần lên. Trên facebook, là hình ảnh mưa ngập vào sân vườn, nhà cửa và các khu dân cư vùng thấp trũng của người thân, bạn bè… Thương, thì gọi nhau hỏi thăm, động viên một chút rồi điện thoại nhiều người sau đó cũng không còn liên lạc được vì hết pin. Nhiều vùng đã mất điện từ hôm trước nữa. Hôm qua thấy đứa em lọ mọ lên nhà, nhờ sạc đèn điện và mấy chiếc điện thoại. Đến khi em về, lấy dây cột thêm vào áo mưa, biết đoạn đường đi sẽ khó. Mà nước đã ùa vào nhà em, nghĩa là khu vực Xuân Phú, Trường Chinh ngõ đi đã sâu lắm. Xe chỉ có thể chở em một đoạn. “Bằng mọi cách, em phải về nhà không mẹ con hắn lo, tội chị nờ…”.

Đồng nghiệp của tôi cũng đang cố tìm mọi cách để có thể tiếp cận với các vùng rốn lũ, bằng cách theo chân các đoàn công tác của tỉnh, huyện, xã…để chuyển đến người đọc những thông tin cập nhật nhanh nhất có thể. Những mái nhà thấp thỏm trong nước. Đường giao thông chỉ còn có thể định vị được bằng hai hàng cây loi thoi dưới mưa, trong nước. Ai đó cập nhật hình ảnh chụp Huế từ trên cao với caption "Huế đã chung một dòng sông". Cảm giác bất an quá chừng khi qua nhìn thấy nước sông Hương đã mấp mé mặt cầu Mới, cầu Trường Tiền qua camera trên trang facebook Visit Huế. Ký ức những ngày lũ 1999 dội về. Ngày đó, nhà tôi ở tầng 2 khu tập thể Đống Đa đón một cậu trai loi ngoi dạt vô từ cây xăng ngã 5 cách đó chừng hơn 100m. Khi đã ấm hơn trong bộ áo quần của chồng tôi, em kể về nỗi sợ hãi của mình trong dòng nước cuộn xoáy. Tôi nhớ mình đã nấu cho em một tô mì tôm nóng, và lắng nghe câu chuyện của em trong nỗi bất an vì nhà chị gái ở ngay dãy sau đã ngập hơn nửa cửa sổ. Ba tôi qua dọn lụt cho chị, đã không thể về mà phải tá túc nhà một hàng xóm khác…

Vẫn là lũ dữ, nhưng sự chủ động của những ngày này đã làm vơi vớt nỗi lo. Tôi đã dừng lại ở khuôn hình của đồng nghiệp, ghi lại hình ảnh người đàn ông ở vùng thấp trũng rơi nước mắt khi nhận hai thùng mì tôm từ tay tổ cứu trợ của quân sự huyện. Ở nơi khác là đội ứng cứu xã đã kịp thời dùng cole đưa một người phụ nữ đến bệnh viện an toàn để chuẩn bị sinh nở và những phần quà cứu trợ tiếp tục được trao đến tận tay những người dân ở các vùng ngập sâu…

“Thương Huế, thương miền Trung” là lời nhắn của bạn bè từ khắp nơi… Những ngày này, Huế của tôi, và cả miền Trung nữa đều đang căng mình đối phó với mưa lũ. Nhưng tôi tin, bằng tất cả tấm lòng, chúng tôi sẽ lại cùng nhau vượt qua thiên tai, như đã vượt qua dịch bệnh bằng cách kiểm soát chúng. 2020 là một năm thật khó, nhưng sẽ qua thôi khi chúng ta bền lòng và luôn cùng nhau san sẻ thương yêu…

Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP