02/04/2022 - 14:28

Tiếng chiều quê

Trời nhập nhoạng, cũng là lúc bầy cò vạc bay ngang qua cánh đồng làng mà lũ con nít xóm tôi hay gọi là đàn chim đi học về. Đó cũng là khoảng thời gian mạ tôi tất bật ngồi xắt chuối chuẩn bị cho bữa ăn của mấy chú heo. Tay mạ thoăn thoắt xắt từng miếng thân chuối rồi lại vằm nhỏ những lát chuối để trộn với nồi cám đang chín tới. Âm thanh của tiếng vằm chuối vừa vang lên cũng là lúc những chú ỉn bắt đầu dàn đồng ca réo rắt đòi ăn.

Chúng tranh nhau leo lên thành chuồng đưa mấy cái mỏm ngắn ủn và thay nhau kêu choang tai từng hồi. Cơm thì chưa chín, cám thì chưa sôi nên mấy chú cứ say sưa kêu như thế cho đến khi có miếng ăn. Mà không chỉ có heo, mấy chú gà cũng lục tục gọi nhau về nhà nhảy lên chuồng để ngủ. Muộn hơn một chút là đàn vịt cỏ, vịt bầu, vịt xiêm, ngỗng cũng tìm về chuồng. Lũ vịt vốn khôn ngoan. Ra ao, ra ruộng thì nhập chung cả đàn lớn để kiếm ăn; đến chiều tối là vịt nhà ai tự tìm về nhà nấy. Thỉnh thoảng có con ngơ ngơ lạc qua nhà khác rứa là chủ nhà dáo dác đi tìm.

Tiếng gà tục tác gọi nhau về chuồng không át được tiếng heo kêu nhưng tiếng của mấy con vịt mái hay tiếng ngỗng kêu khi chúng về chuồng thì heo cũng phải chịu thua… Lũ vịt nuôi cũng đơn giản, cứ có sẵn cái chuồng, có thức ăn thừa, rồi cuốc trùn, bắt ốc cho chúng ăn. Buổi sáng, mở cửa chuồng thả chúng ra là chúng tự tìm ra ao rồi ra mấy miếng vườn, miếng ruộng gần nhà tìm thức ăn. Cứ chập choạng thì chúng tìm về nhà, cho ăn thêm một bữa lúa trộn rau nữa là đi ngủ. Nhưng cũng có khi vài con bị lạc sang bầy vịt nhà khác. Cứ mỗi lần vịt lạc bầy là mấy mạ con tôi thắp đèn dầu đi tìm đàn vịt của các nhà quanh xóm; nhà mô dư ra thì bắt về.

Cũng vì thế mà có nhà cẩn thận làm dấu đàn vịt của mình bằng cách bôi mực lên đầu khi chúng còn nhỏ, rồi cắt màng chân, xâu chân hay cắt đuôi cho chúng khỏi lộn với vịt nhà hàng xóm…

Mỗi khi đàn vịt vô phá đám lúa, luống rau nhà ai đó thì cả xóm cùng nghe tiếng chửi đổng vì xót của; rứa là ngày mai nhà tôi phải nhốt chúng lại hoặc rào cái lối đi dẫn xuống ao ra cánh đồng làng. Những lúc như vậy, trông đàn vịt thật tội nghiệp chúng cứ dỏng cái cổ lên kêu cả ngày, chúng nhớ bờ ruộng, nhớ mặt nước ao mát mẻ đã quá quen với chúng hàng ngày…

Mạ tôi hay nói tiếng heo, tiếng vịt, tiếng ngỗng không sợ, chỉ sợ tiếng chửi của người. Mấy vồng rau muống, mấy luống cải bẹ đang xanh bị bầy vịt đông đúc của cả xóm tấn công trong buổi chiều rứa là mất toi một gánh rau cho buổi chợ sáng mai. Chủ nhân của luống rau cũng là người trong xóm cứ đứng xắn quần móng heo hướng thẳng mặt vào mấy nhà quanh đó mà chửi. Mụ cứ chửi chung như thế, bởi bầy vịt thì của cả năm bảy nhà. Chửi một thôi một hồi thì mụ dừng lại, chắc là tại mệt rồi và cũng cảm thấy chửi rứa là vừa đủ. Thực ra, cũng vì thấy mấy luống rau nhà bị vịt hàng xóm phá mà xót của nên chửi cho bõ tức rứa thôi chứ ngày mai ra đường gặp nhau thì cũng xởi lởi chào hỏi nhau vui vẻ cả.

Mà nhà mô cũng chẳng có gà có vịt. Hết ruộng rau của nhà này lại đến ruộng lúa nhà khác bị phá… Bởi thế khoảng năm bữa nửa tháng mà không nghe tiếng chửi của ai đó vì trâu bò ăn ló (lúa), bò ăn rau khoai hay gà vịt bươi rau, phá cải thì lại thấy thiếu thiếu cái không khí lao xao của xóm, của làng… làm xao xác lòng tôi đến lạ!

Mỗi lần về nhà cũ, tôi vẫn hay bắc ghế ngồi trước hiên nhìn ra vườn và bần thần nhớ tiếng chiều năm cũ. Tự nhiên lại thèm tào lao xịt bộp tiếng heo đòi ăn, tiếng gà vịt kêu nhau tìm về chuồng và cả tiếng chửi đổng của ai đó nữa… Tiếng chiều làm xao xác lòng tôi!

Phi Tân

Chia sẻ bài viết
  • Hay ghê

    Kường Thechitay - Cách đây 10 tháng


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP