16/06/2021 - 15:04

Tiếng hè

Suốt những ngày này, trời nắng như đổ lửa. Thế mà trên đồng cát trắng Vinh Mỹ ( Phú Lộc) quê tôi, những mầm xanh lại đến mùa đâm lá, đơm hoa. Những đóa hoa nở trên triền cát cằn cỗi, chắt chiu từng mạch nước, giọt sương, tảo tần như người nông dân quanh năm lam lũ.

Đã lâu lắm rồi, từ cái thời lũ trẻ nít chúng tôi vui đùa cùng nhau trên đồng cát quê nhà. Cũng đã lâu, tôi không được nghe tiếng chim chiền chiện vun vút lao lên bầu trời, thả xuống những giọt thanh âm thánh thót; được nhìn anh chàng tắc kè với thân mình đỏ tía sừng sỏ diễu võ giương oai hay ngước lên nhìn những chú ve sầu trên những nhành phi lao, nhánh tràm râm ran cất tiếng.

Cũng đã qua rồi mùa hè của tụi trẻ nít, khi chúng tôi băng cây tìm vào rú. Bước chân rộ lên những tràng cười tưởng như bất tận. Chúng tôi tìm nào dứa dại, dủ dẻ, nào bứa, sum bừa, nào chùm rượu quả đỏ hây hây. Thi thoảng, khi chào đón những cơn mưa rào mát rượi, cả lũ lại hẹn hò nhau đi hái nấm, những tai nấm tràm tròn chi chít mọc lên sau chuỗi ngày dài đợi mưa.

Mùa hè ở quê cũng là mùa của dưa hấu, dưa gang, dưa leo, đậu phụng. Chẳng ngờ rằng, từ chất đất cằn cỗi ấy, những đọt cây lại dũng cảm đến thế, vươn mình trên cát bỏng, ra hoa, đậu quả ngon ngọt. Mùa hè cũng là mùa của loài cây xương rồng, “đặc sản” quê tôi, loài hoa báo mưa khi bất chợt giữa những ngày oi nồng nhất, cánh hoa bung nở như báo trước với người nông dân trời sắp làm mưa. Để rồi vài ngày sau, khi cánh hoa úa tàn, quả xương rồng tím xanh nên hình nên dạng, và trở thành món ngon hiếm có khó tìm của những đứa trẻ lớn lên từ đồng cát.

Mùa hè đến cũng là mùa lễ hội, khi người lớn vét đến những gàu nước cuối cùng để tưới tắm cho cây. Tụi trẻ ranh chúng tôi chỉ chực chờ trên mép những cái ao sâu hoắm, đợi nước cạn là ùa đến bắt cá. Những chú cá thia cờ, cá sặc, cá cấn cá mại, cá trê quẫy mình vội vã, lũ chúng tôi thì thi nhau chụp, nước và bùn đen lấm khắp mình nhưng chẳng đứa nào chịu dừng. Ai nấy mặt mày tươi rói, hớn hở dù bùn bện vào da thịt, kỳ cọ vài ba ngày vẫn thoang thoảng bốc lên mùi oi nồng.

Rồi những trưa nắng hè rượt bắt nhông cát, tụi chúng tôi chạy lúc thúc theo chân người lớn tìm hang. Dụng cụ chẳng có chi ngoài chiếc thuổng, cái xẻng và một cái que (thường là phi lao hoặc bạch đàn) để dò hang nhông cát. Đó là một cuộc săn thú vị, đôi khi vấp phải những con nhông lửa cứng đầu, hang sâu hun hút cả 2 – 3m, chúng tôi phải hì hụi mãi mới đào đến cuối hang. Nhưng chỉ sểnh mắt một chút, chú nhông thân đỏ rực rỡ đã lanh lẹ lao mình lên hố, phi ngay vào lùm bụi um tùm gần đó. Cả đám công cốc, nhăn nhó một chốc rồi cũng ngoác miệng cười. Nụ cười lại tiếp tục râm ran đến hang đào khác.

Nắng nóng thật đấy, nhưng nếu không còn nắng, mùa hè sẽ không còn là mùa hè nữa. Nó sẽ là mùa đông lạnh lẽo, buốt giá, mùa xuân rạo rực, ấm áp hoặc mùa thu trong veo, hiền hòa. Cái nắng mùa hè như thiêu như nung, nhưng cũng chính những ánh nắng ấy làm bật lên sự tần tảo, sức chống chịu của cỏ cây, loài vật, điều mà những mùa khác không bao giờ mang lại được.

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lúc tôi thường nhủ với mình rằng mùa hè là mùa của trẻ nít, của ấu thơ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng mỗi khi ánh nắng hè chiếu xuống mặt đất, lòng tôi lại rộn ràng những cảm xúc khó tả, tiếng gọi của những ngày thơ ấu ùa về, râm ran, dồn dập như tiếng ve trong ngày hè đầy nắng.

Mai Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP