01/12/2019 - 18:18

Tiếng rao hòa trong mưa rơi

TTH - Gió mùa về kéo người dân của xứ sông Hương núi Ngự về với những chuyện đời thường quanh mình như bước chân những mệ, những o vẫn gánh hàng ra chợ sớm; trẻ con xúng xính trong áo ấm đến trường.

Như bất chợt ngọn gió bấc se se về với Huế trong niềm vui len lén của nhiều người. Tôi chọn cho mình một quán cà phê cóc bên một con đường quen, hứng gió lùa lành lạnh từng cơn và ngắm mọi người qua đường xuống phố với những chiếc áo thời trang mùa đông. Gió mùa về là đã qua mùa bão tố, qua mùa lụt lội. Gió mùa về, phố xá sẽ chậm rãi và ân cần hơn. Hàng quán sẽ ấm áp hơn với những ngọn lửa hồng bếp nhỏ...

Không như ở miền Bắc gió lạnh thường đi với hanh khô; mùa đông xứ Huế bao giờ cũng ướt sũng mưa để những gánh hàng rong của những phụ nữ buôn tảo bán tần, những cuốc xích lô của những người đàn ông cần cù, chịu khó trên những nẻo đường chừng như thêm nặng nhọc phải chăng vì những giọt mưa đã mang hơi lạnh giá? 

Gió mùa về kéo người dân của xứ sông Hương núi Ngự về với những chuyện đời thường quanh mình như bước chân những mệ, những o vẫn gánh hàng ra chợ sớm; trẻ con xúng xính trong áo ấm đến trường.

Những vạt mưa màu trắng xám quét dài từng vệt phố; những chiếc áo mưa lụp xụp chầm chậm thư thả trên phố; những đốm lửa nhỏ từ bếp than của mấy hàng quán bên đường… Mùa đông làm cho đời sống Huế chậm lại, thong thả theo đúng chất của một thành phố cổ. Bởi vậy chăng mà những người Huế tha phương thấy nhớ quê nhà hơn khi mùa đông đang về nơi quê nhà...

Ra đường, đến chợ hay vô quán cà phê vẫn nghe ai đó nói về mấy mùa đông trước thấy thân thương lắm: “Cái xứ mình mưa chi mà mưa lạ mưa lùng một trộ từ sáng đến chiều, mần chi ra mà ăn đây hè…”. Nhưng thiệt lạ, tiết đông sang mà trời tạnh ráo, hanh khô thì người Huế ai cũng thầm mong mưa đi, lạnh đi…

Mùa đông Huế không mưa thì không còn là phong vị Huế. Thành quách, lăng tẩm, đền đài xứ Huế chờ những cơn mưa dài để ngời xanh sắc rêu. Nước sông Hương hay An Cựu chờ mưa đông để mà trong mà xanh. Và có không ít người chờ mưa để lấy nguồn cảm hứng, cho dù đó chỉ là một status ngắn thôi để sẻ chia tình cảm với bạn bè trên facebook theo câu nói đang là “hot trend” bây giờ: “Để Mị nói cho mà nghe”…

Đã quen rồi mùa đông xứ Huế với những cơn gió lạnh lùa hun hút vào da thịt, những hàng cây trụi lá vươn những cành khẳng khiu như vẽ nỗi cô đơn lên bầu trời màu xám đục. Đã quen rồi những mùa đông dài xứ Huế mưa lê thê tưởng chừng như người ngợm cũng ẩm mốc theo. Ai đó nói mùa đông xứ Huế buồn như một tiếng kinh cầu. Tôi đã từng trú ngụ nỗi buồn trong tiếng kinh cầu đó; để những chiều mùa đông mà thấy vắng hơi giá, chút mưa bay bay ngoài trời thì lòng thấy bất an. Gió mùa đông bắc đang về với Huế cũng chợt ùa về những câu thơ nhỏ…

Hôm qua còn ngồi tập ghép vần/nghĩ vẩn vơ thèm mùa đông xứ Huế/Rồi như nỗi nhớ/Mưa đông ùa về/Mưa dầm dề/Vẫn nghe tiếng rao của người bán bánh bao trong đêm chừng mỏi bước/Những bước chân sũng nước/Tiếng rao hoà trong mưa rơi...

PHI TÂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP