ClockThứ Năm, 08/04/2021 10:49

Tiếng ve chao nghiêng dưới vòm cây

TTH - Dạo này, ve đã rộn rã lắm. Ví như trưa nay, lúc dừng chân dưới tán mù u ngay dưới chân cầu Phú Xuân, nghe tiếng ve râm ran trên đầu, chợt thảng thốt, vậy mà hè đã sắp sang.

Nếu không vì âm thanh hoảng hốt của một chú ve đập cánh vút lên từ một gốc cổ thụ, thì mình đã chẳng biết ở công viên Thương Bạc cũng trồng rất nhiều mù u. Gốc mù u ở dưới chân cầu Phú Xuân lạ lắm, tán cây nằm nghiêng hẳn về một phía, sát mé đất, nơi có thảm cỏ xanh ngát màu lá, chắc là do hậu quả của một cơn bão nào đó đã rất xa. Mùa này, nắng vàng ươm trên đầu, mà thảm cỏ non mềm dưới chân mát rượi chi chít những đóa cúc vàng rực. Mình tự đặt tên cho những đóa cúc dại li ti như những chiếc mặt cười hạnh phúc ấy là đóa cúc mặt trời. Những ngày này, đi dọc công viên, đâu đâu cũng nhìn thấy những chiếc mặt cười vàng rực, khiến lòng người cũng rộn rã theo.

Ngày nhỏ, mình thích ra sân bóng của làng. Sân bóng nằm ngay bên hông nhà. Chỉ để được giẫm đôi chân trần trên đám cỏ mát rượi, rồi lắng nghe âm thanh của cỏ đang châm chích dưới lòng bàn chân. Khi đó, mình đã nghĩ cỏ đang cựa mình ca hát. Nhưng bây giờ, mình chẳng nỡ giẫm đôi bàn chân lên những thảm cỏ xanh ngắt ấy. Một phần vì sợ hư hao vạt cỏ, và cũng vì cái cựa mình tí tách ấy, chắc là tiếng rên rất khẽ của cỏ. Tại cỏ cũng biết đau!

Tháng tư, nắng đã vàng ươm màu mật, tựa như vệt phấn điểm tô trên những chùm mù u trắng muốt nằm lẫn trong những tán lá xanh um, nơi có những chú ve đang ẩn mình hòa lên khúc nhạc của nắng. Mình thấy, sức sống như tràn ra trên từng nụ cười thanh khiết của những cô cậu học trò vừa tan lớp. Thanh xuân, bao giờ cũng rực rỡ vô ngần.

Mình có chút ngạc nhiên khi nhìn người mẹ dắt cậu con trai dạo bước nơi công viên giữa trưa vắng. Đứa bé chắc vừa học chữ, thích thú đi dọc con đường ven sông. Cậu bé chăm chỉ đọc tên những cái cây. Mỗi cái cây, đều có tên, nhưng không phải ai cũng biết. Nên chúng như những cô cậu học trò, mang trên mình những chiếc bảng tên xinh xắn màu xanh của trời. Người mẹ ấy, có nụ cười thật hiền, và giọng nói thật ngọt như dòng Hương Giang đang êm êm trôi phía trước. Chị nhẹ nhàng đọc thay con những từ khó, khi cậu bé ngắc ngứ ngoái đầu cười. Nhờ vậy, mình mới biết, những chùm hoa bung nở vàng rực hoặc đỏ chót giữa trời kia là lim xẹt, hoàng anh... Chúng như những đốm lửa rực rỡ ai thắp lên giữa trời.

Trong một bản tin hôm trước mình đọc được, một quốc gia ở châu Âu đã hoảng hốt khi giữa trưa vắng bỗng đột nhiên nghe tiếng ve râm ran dưới những vòm cây xanh ngắt bên hiên nhà. Đó là tiếng kêu rất lạ, phát ra từ một sinh vật rất nhỏ, ẩn nấp trong những tán cây um tùm, lại khuấy đảo cuộc sống vốn yên ắng xưa nay của họ. Chẳng biết từ khi nào, theo dòng dịch chuyển của đất trời, những ấu trùng ve cũng di cư sang xứ lạ, khuấy động cuộc sống người phương Tây. Mà ở xứ mình, nếu không có tiếng ve lao xao trong những buổi trưa ngược nắng, thì mùa hè chắc cũng vơi bớt vị xốn xang.

Mùa xuân đã gần hết, nhưng đường Đoàn Thị Điểm trưa nay, lá vàng vẫn rớt đầy trên phố. Những ngọn lá sậm màu, cứ rung rinh mãi trên cành, chỉ chờ gió ghé qua thì hòa vào gió và nắng. Mình chợt nghĩ, những hàng cây đang thay lá, chỉ còn trơ lại những cành sần sùi khô khốc, liệu ve có về nương náu? Để rồi trưa nay, trên còn đường vàng lá dưới chân, mình đã nghe tiếng ve trên đầu, nơi những hàng cây đang trút lá đợi chờ mầm xinh hé nụ. Và trên một cung đường khác, khi cơn bão mùa trước ùa về, đã khiến phố bớt xanh, những cành cây bị gọt cắt chưa kịp lành, vẫn có tiếng ve ẩn mình đâu đó gọi hè. Chắc những con ve ấy, phải thương giọt mật ngọt ngào nơi cuốn lá sắp lìa cành, mới không thèm tìm một vòng tay khác để hát ca gọi bạn.

Trong cái rộn ràng của âm thanh mùa hạ, mình biết, một mùa nữa sắp qua.

Lê Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

TIN MỚI

Return to top