Kết quả tìm kiếm cho "Gia Long"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 22079

Vị tướng Hộ quân sứ thời Tây Sơn ở Thừa Thiên Huế

Vị tướng Hộ quân sứ thời Tây Sơn ở Thừa Thiên Huế 

Cập Nhật 11-01-2013

(TTH) - Triều Nguyễn Tây Sơn và triều Nguyễn Gia Long phủ định nhau, hậu quả hiện nay những tư liệu lịch sử về Tây Sơn quá hiếm. Các tướng lĩnh Tây Sơn cao cấp, nổi tiếng thì chính sử có ghi chép còn những tướng lĩnh Tây Sơn cấp bậc không cao lắm như Hộ quân sứ thì hầu như chưa phát hiện được danh tánh người nào. Vài mươi năm trở lại đây, nhờ những nguồn tư liệu còn lưu giữ trong dân gian, giới nghiên cứu đã phát hiện một số tướng lĩnh Tây Sơn và đã công bố. Gần đây, nhờ điền dã ở làng Đồng Di, chúng tôi phát hiện một vị Hộ quân sứ Tây Sơn họ Đinh.

Vang danh Lễ Trai Đặng Văn Hòa

Vang danh Lễ Trai Đặng Văn Hòa 

Cập Nhật 29-08-2012

(TTH) - Đặng Văn Hòa, hiệu là Lễ Trai, Đặng Văn Hòa là "nguyên lão tứ triều" làm quan từ thời Gia Long đến thời Tự Đức. Đại Nam thực lục tập 16 đã ghi lại lời khen tặng của vua Minh Mạng: "Đặng Văn Hòa tài cao đức trọng, giỏi chính sự, biết khuyến khích, hướng dẫn dân, khiến nhân dân yên vui làm ăn".

Thầy học của vua Gia Long

Thầy học của vua Gia Long 

Cập Nhật 02-08-2012

(TTH) - Võ vương Nguyễn Phúc Khoát đặt chức Thị Học, chuyên lo việc học của hoàng tử trưởng và các hoàng tử. Vị thầy này cùng một số thầy được tuyển chọn để trợ giáo, có ảnh hưởng sâu sắc đến các hoàng tử, hoàng tôn của nhà chúa.

Từ hồ Tịnh Tâm đến Trung tâm văn hóa Tịnh Tâm

Từ hồ Tịnh Tâm đến Trung tâm văn hóa Tịnh Tâm 

Cập Nhật 10-05-2012

(TTH) - Hồ Tịnh Tâm nằm ở đông bắc Hoàng Thành, bên con đường Đinh Tiên Hoàng từ Thượng Tứ vào Mang Cá. Nguyên trước đây là con sông chảy qua, vua Gia Long chặn lại tạo thành hồ và đặt tên là hồ Ký Tế. Đến năm Minh Mạng thứ 19, vua cho đổi tên là hồ Tịnh Tâm. Hồ được tu bổ xây dựng thành một danh thắng, xung quanh có tường thấp bao bọc, giữa hồ đắp lên 3 hòn đảo là Bồng Lai, Phương Trượng và Dinh Châu. Hồ được ngăn đôi bằng con đường Đông Tây ở giữa. Trên các đảo là lầu, đài ngang dọc, khắp mặt hồ trồng sen.

Chợ Dinh bán áo con trai… 

Cập Nhật 12-10-2011

(TTH) - Trong lịch sử, từng có một phố chợ Dinh, một chợ Dinh, cùng một Dinh Ông. Khi lên ngôi, vua Gia Long đã cho đào kênh Đông Ba biến vùng đất ở phía bên kia bao bọc bởi một nhánh của sông Hương, có từ thời các chúa Nguyễn, thành ốc đảo và trên bản đồ thực hiện năm 1819, L.Rey gọi là đảo Chợ Dinh. Cũng chính vua Gia Long đã cho bắc cây cầu gỗ An Hội và sau đó năm 1837, vua Minh Mạng đổi thành Gia Hội. Đây là cơ sở cho sự ra đời của phố Chợ Dinh xưa, bắt đầu từ cầu Gia Hội (đường Chi Lăng hiện nay). Phố Chợ Dinh có “chợ Dinh bán áo con trai”. Và khi quan Thượng thư Trần Tiễn Thành đến xây dựng tư dinh ở phía bên kia đường đối diện thì chợ được đặt tên chợ Dinh.

"Người tình"sắc son của vua Nguyễn Ánh 

Cập Nhật 22-07-2011

(TTH) - Trong lịch sử, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan được đánh giá là bậc mẫu nghi thiên hạ, hết lòng vì hoàng đế Gia Long và triều đình nhà Nguyễn. Bà còn được biết đến với giai thoại thoi vàng chặt đôi trước đây ở điện Phụng Thiện.

Minh Mạng đặt Quốc hiệu Đại Nam qua mộc bản triều Nguyễn 

Cập Nhật 28-06-2011

(TTH) - Thông thường, các vương triều xưa không muốn dùng quốc hiệu của vương triều trước mà sẽ đặt một quốc hiệu khác. Khi lên ngôi, Nguyễn Ánh (vua Gia Long) thiết lập ra vương triều Nguyễn thì quốc hiệu của đất nước cũng được thay đổi.

Lăng chúa khó tìm (kỳ 2) 

Cập Nhật 21-03-2011

(TTH) - Hương Thọ với Hải Cát, Kim Ngọc, Định Môn lúc đầu chưa phải là nơi hội tụ của các lăng chúa Nguyễn. Theo Đại Nam nhất thống chí, nguyên trước lăng của chúa Nguyễn Hoàng nằm ở “núi Thạch Hàn, huyện Vũ Xương, tỉnh Quảng Trị”. Cũng không có chi khó hiểu, nơi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, thọ đến 89 tuổi, dựng dinh trại là ở xã Ái Tử (Triệu Phong, Quảng Trị). Lăng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên gắn liền với phủ Phước Yên vốn trước kia ở Sơn Phận, Quảng Điền. Hay lăng của chúa Nguyễn Phúc Thuần chinh chiến và chết trận ở miền Nam trước kia ở “địa phận huyện Bình Dương, đất Gia Định, năm Gia Long thứ 8, rước về để ở đấy”.

Ngó vô Xã Tắc 

Cập Nhật 16-03-2011

(TTH) - Sử cũ chép lại: Tháng 4 năm 1806, vua Gia Long cho xây dựng đàn Xã Tắc để cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc), hai vị thần có vị trí đặc biệt quan trọng trong một xã hội nông nghiệp như Việt Nam ta xưa. Đàn được xây dựng ở phía tây Hoàng thành. Khi khởi công, tất cả các thành, dinh, trấn trong toàn quốc phải đóng góp đất sạch để đắp đàn. Bởi vậy, đàn Xã Tắc tượng trưng cho đất đai của Tổ quốc. Mỗi năm hai lần, xuân thu nhị kỳ, lễ tế đàn Xã Tắc được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu. Cả 13 đời vua Nguyễn đều thân hành đến làm chủ lễ với nguyện ước và lòng thành cầu mong cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.

Phong cách Huế trong kinh doanh 

Cập Nhật 14-10-2010

(TTH) - Mới đây, tình cờ tôi được đọc trên tạp chí Sông Hương bài viết của nhà báo Trần Bá Đại Dương về sự ra đời và tồn tại của nhà xuất bản âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam trên đất Huế, Nhà xuất bản Tinh Hoa của ông Tăng Duyệt, ra đời từ những năm 40 của thế kỷ trước. Chuyện rằng, ngay từ năm mới lên mười, ông Tăng Duyệt đã mồ côi bố, ở với anh trai đi học đến năm 15 tuổi thì phải nghỉ học chữ để theo học nghề và làm thợ chụp ảnh. Mê đọc sách, ông dành tiền tiêu vặt, tiền lương lùng mua sách để đọc, lập tủ sách riêng. Lấy vợ, ông Duyệt mở cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng nhưng thất bại. Mê sách, thấy thời đó ở Huế số người đọc sách có nhu cầu mua bán sách nhiều, ông Tăng Duyệt mở hiệu sách Tinh Hoa ở đường Gia Long sau chuyển qua đường Trần Hưng Đạo. Tiếp đến, mở Nhà in Tân Hoa, rồi Nhà Xuất bản Tinh Hoa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP