Kết quả tìm kiếm cho "Gia Long"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 22079

Phát hiện quả chuông thứ 3 của Lễ Trai Đặng Văn Hòa

Phát hiện quả chuông thứ 3 của Lễ Trai Đặng Văn Hòa 

Cập Nhật 20-09-2014

(TTH) - Đặng Văn Hòa (1791 – 1856) là bậc khai khoa triều Nguyễn đất Thừa Thiên Huế, và cũng là vị “tứ triều nguyên lão” (Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức). Ông có nhiều đóng góp trong việc hộ trì Phật pháp, hòa hợp Thích – Nho. Đối với quê hương Thừa Thiên Huế, ông đã cung tiến 6 quả chuông lớn, 2 bia đá và nhiều câu đối, hoành phi vào các chùa Thanh Lương, Bác Vọng Đông, Bác Vọng Tây, Hiền Sĩ, Hòa Viện, Hà Đồ. Đặng Văn Hòa còn chú tạo và tiến cúng nhiều pho tượng Phật.

Văn thánh của làng 

Cập Nhật 05-06-2014

(TTH) - Xứ Huế tự hào cùng với Hà Nội là nơi lưu lại dấu tích Văn miếu Quốc gia một thời. Lịch sử Văn Miếu Huế khai sinh từ khi chúa Nguyễn mở mang khai phá phương Nam. Khởi đầu được thiết lập ở Phú Xuân, tại làng Triều Sơn và được xem là Văn Miếu riêng của xứ Đàng Trong. Năm Canh Dần (1770), dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, Văn Miếu được dời đến Long Hồ. Sang nhà Nguyễn, ngay từ thời vua Gia Long, Văn Miếu Huế đã được xây dựng và tồn tại cho đến hôm nay tại Hương Long, thành phố Huế. Ngôi miếu cũ được giữ lại để làm Khải Thánh Tử (tức miếu thờ cha mẹ Khổng Tử).

Chùa làng tôi 

Cập Nhật 08-05-2014

(TTH) - Chùa có tên là Linh Sơn. Dân gian hay gọi bằng tên của làng, chùa Dạ Lê Thượng. Còn tôi và bạn bè một thuở vẫn quen miệng là “chùa”, một danh xưng nghe rất chung mà xem chừng bất kỳ con dân Huế nào khi nhắc đến vẫn có thể mường tượng đầy đủ về cái không gian chùa rất cụ thể. Chùa làng tôi nằm ở vị thế tuyệt vời, bên cạnh con lộ 1A. Án ngữ phía sau có hòn độn nhỏ, vẫn được gọi là độn chùa. Lúc còn nhỏ, vào buổi chiều hè, bọn trẻ chúng tôi thường hay rủ nhau leo độn, ở đó vẫn còn nhiều bụi sim, bụi móc, thỉnh thoảng bắt gặp trái chín ngọt lịm và rồi, ngồi trên độn cao nhìn ra phía trước là cánh đồng làng ngút ngàn một màu xanh đến tận chân trời. Nghe đâu, chùa thuộc loại cổ tự của xứ Huế, có từ thời Tây Sơn và hiện còn lưu giữ chuông cổ đúc từ thời Gia Long (1807).

Không lạ với danh xưng lương y 

Cập Nhật 27-02-2014

(TTH) - Vừa mới lên ngôi, ông vua hay chữ và hiếu đạo Tự Đức đã quyết định chuyển địa điểm và xây dựng mới Tiên Y miếu ở Kinh thành Huế, nơi thờ Thánh Y (thầy thuốc giỏi) và Tiên Y (thầy thuốc các đời trước) của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam ta. Nguyên Tiên Y miếu được lập từ thời vua Gia Long ở phường Dưỡng Sinh. Năm 1825, vua Minh Mạng cho xây miếu ở bên tả chùa Thiên Mụ. Thời phong kiến, đông y là nền y học chính thống của nước nhà, là một bộ phận văn hoá của dân tộc. Tiên Y miếu thuộc hạng Quốc miếu, được sắc phong: “Hoàng triều sắc tứ Đông y thượng đẳng Lương y đệ nhất tôn thần” và do triều đình quản lý. Hàng năm chiếu lệ, vào dịp xuân đến và thu về, triều đình cử một quan văn hàm tam phẩm cùng quan Viện Thái y đến tế ở miếu, cầu an cho dân. Đây là ngôi nhà thờ Tổ quan trọng nhất của ngành đông y nước ta dưới thời Nguyễn.

Đi tìm làng Phỉ Tha

Đi tìm làng Phỉ Tha 

Cập Nhật 12-12-2013

(TTH) - Có những làng cổ ở Ô Châu, được thành lập trong khoảng từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 16, từng có danh xưng trong danh mục làng xã của sách Ô Châu cận lục, hoàn toàn không có mặt trong danh mục làng xã chép trong sách Phủ biên tạp lục và trong địa bạ triều Nguyễn được soạn từ thời Gia Long.

Bắt đầu từ một giai thoại 

Cập Nhật 28-11-2013

(TTH) - Một khu lăng mộ đã được triều Nguyễn xây dựng bề thế, tôn nghiêm ngay tại chính địa điểm xưa. Nó nằm ngay trên con đường từ Huế lên cầu Tuần, tọa lạc trên một đồi cao, lưng tựa núi, trước mặt có sông Hương, hai bên có núi chầu làm thế “tay ngai” (tả long hữu hổ). Khu vực tẩm (nơi chôn chiếc sọ của ngài Nguyễn Phúc Luân) được bao bọc bởi tường thành, quy mô hoành tráng với nhiều công trình nhưng phần lớn đã bị hủy hoại, chỉ còn lại khu vực chính, nơi có nấm mồ hình vuông, 3 tầng chôn sọ bậc tiền nhân Nguyễn Phúc Luân. Điều đáng nói là bên hông lăng mộ cổ kính kia có một ngôi miếu cổ, ẩn mình dưới mấy gốc đại thụ. Tương truyền, đó là miếu thờ ngư dân Nguyễn Ngọc Huyên được vua Gia Long phá lệ cho xây cất ngay trong khuôn viên của khu lăng mộ phụ thân ông, như biểu tượng cho nghĩa cử trung nghĩa của một kẻ hạ dân.

Làng tôi có lăng mộ một đại quan 

Cập Nhật 31-10-2013

(TTH) - Ất Hợi 1815, con trưởng của Đức Tiền Quân Nguyễn Văn Thành, một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn, là Nguyễn Văn Thuyên cũng là phò mã của vua Gia Long thi đỗ hương cống, thường làm thơ, ngâm vịnh. Nghe nói có hai người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận nổi tiếng hay chữ, ông Thuyên làm ngay một bài thơ tặng. Bài thơ có hai câu cuối “Thư hồi được đắc Sơn trung tể/ Tá ngã kinh - luân chuyển hóa ky”; tạm dịch nghĩa là “Sơn tể phen này dù gặp gỡ/ Giúp nhau xoay - đổi hội cơ này”. Chỉ có thế, vậy mà một số kẻ tị hiềm đã lập luận, suy đoán, thêu dệt thành ý phản loạn, truất ngôi vua. Việc kêu oan không được nhà vua Gia Long minh xét.

Gồng mình chờ nâng cấp

Gồng mình chờ nâng cấp 

Cập Nhật 11-07-2013

(TTH) - Hầu hết các cầu trong kinh thành Huế được xây dựng từ thời Gia Long, gắn với công cuộc kiến trúc kinh thành Huế. Đây là những cây cầu hình vòm, kết cấu bằng gạch, đá. Thời gian đã làm cho chúng xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chốn trời đất giao hòa

Chốn trời đất giao hòa 

Cập Nhật 21-03-2013

(TTH) - Lăng Gia Long nằm ở làng Định Môn (Hương Thọ, Hương Trà), bên dòng Tả Trạch - một hợp lưu của sông Hương. Từ Kinh thành Huế, đây là điểm lăng có vị trí xa nhất. Lăng được xây dựng năm 1814-1820, gồm 8 khu lăng mộ của nhà vua, các hoàng hậu và họ hàng quyến thuộc của vua Gia Long. Toàn bộ khu lăng là một quần sơn với 42 đồi núi lớn nhỏ có tên gọi riêng, trong đó Đại Thiên Thọ là ngọn lớn nhất được chọn làm tiền án của lăng và được dùng để gọi tên chung cho cả quần sơn này. Theo sử cũ, chính thầy địa lý Lê Duy Thanh (con trai nhà bác học Lê Quý Đôn) là người tìm thế đất này.

Hơn 90 tỷ đồng trùng tu di sản Huế 

Cập Nhật 14-01-2013

(TTH) - Với hơn 60 tỷ đồng, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành mục tiêu tu bổ di tích trong năm 2012. Nhờ đó, trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Điện Long An; Tây Khuyết Đài – Hoàng Thành; Nhà Tế Tửu; Xiển Võ Từ; các nhà vệ sinh khu vực Tả Vu, Hữu Vu, Thần Trù - Thế Miếu, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định, hệ thống chống sét các điểm di tích. Đồng thời, thực hiện các công trình nối tiếp, như: Thái Bình Lâu, hệ thống Kinh Thành, Đàn Xã Tắc, lăng Gia Long, cảnh quan bảo vệ khu vực lăng Minh Mạng, tổng thể lăng Đồng Khánh, dự án Trường lang và bảo vệ hệ thống nền móng cung điện - Tử Cấm Thành - Đại Nội, dự án bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – lăng Thiệu Trị.   

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP