Kết quả tìm kiếm cho "H��ng tri���u"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 34

Rau trìu, rau éo…

Rau trìu, rau éo… 

Cập Nhật 02-01-2018

Cái ước ao khiêm tốn, nhỏ nhoi vậy thôi nhưng nghĩ ra thì nó có ý nghĩa hơn việc tìm kiếm để làm mới bữa ăn của tôi nhiều lần. Nghĩ cũng thấy mình té ra cũng ích kỷ đến bao nhiêu.

Tag: rau trìu, rau éo, Nguyễn An Lê

Anh lính thông tin có duyên với Huế

Anh lính thông tin có duyên với Huế 

Cập Nhật 20-04-2017

Năm 1994, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai quê Thái Bình Nguyễn Ngọc Trìu gia nhập quân ngũ với mơ ước được cống hiến suốt đời trong quân đội.

Tag: Nguyễn Ngọc Trìu, nhập ngũ, cống hiến

Lộc trời

Lộc trời 

Cập Nhật 08-08-2013

(TTH) - Có lẽ ít ai biết, ở đồng bằng Nam Bộ, có một giống lúa kỳ lạ, được gọi là lúa trời. Cứ đến mùa nước nổi, lúa trời lại sinh sôi nảy nở mà người dân không phải gieo trồng. Lúa trời bám chắc vào lòng đất, nước nổi đến đâu, vươn cao đến đó với những chẽn đòng nặng trĩu, làm ấm lòng người nông dân lúc giáp mùa.

Chân Mây mùa ruốc

Chân Mây mùa ruốc 

Cập Nhật 25-04-2013

(TTH) - Mùa đánh bắt ruốc (còn gọi là khuyết) ở vùng biển Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc) thường bắt đầu từ dịp tết cổ truyền và kết thúc vào cuối tháng 4 âm lịch. Những ngày này, từ sáng sớm, nhiều người dân và du khách đã háo hức ra mé biển Chân Mây để tận mắt chứng kiến từng tốp ngư dân dùng thuyền máy và lưới cào đánh những mẻ lưới nặng trĩu ruốc.

Màu tháng ba

Màu tháng ba 

Cập Nhật 28-03-2013

(TTH) - Sau một chút ít sương mù là nắng. Không biết có phải vì nơi mình ở cao và thoáng không, nhưng rõ là nắng ngời ngợi và tràn trề. Thoạt tiên là tiếng chim thảnh thót quen thuộc vào lúc tinh mơ. Nó sốt ruột đến mức làm mình hết cả ngái ngủ. Rồi bắt đầu từng chuỗi ve. Nó cũng râm ran đến độ mình cứ ngỡ cái vòm tre xanh bên kia hàng rào trĩu hết cả xuống. Ngày đã mới rồi và bắt đầu hè.

Như cơn mưa trôi...

Như cơn mưa trôi... 

Cập Nhật 14-03-2013

(TTH) - Là gì nhỉ? Tôi vẫn thường hỏi mình khi một ca khúc bắt đầu thao thiết. Không có gì là cũ, chỉ là những bài ca vẫn đang đi cùng năm tháng, nó làm ta cứ chờn vờn nhớ những ngày đã qua, những ký ức đã qua. Có khi, nó như một mảnh trăng mỏng trong một ngày xa vắng, hiền nhưng xa lắm. Có khi nó trở lại như một nụ cười, một dáng vẻ dịu dàng riêng mang. Có khi tôi lại thấy nó như một vùng cây trĩu nước khi vừa ra khỏi mùa mưa. Lúc ấy, những giọt nước ướt át và long lanh. Như cơn mưa trôi đi.

Gương sáng “bác sĩ” quân y

Gương sáng “bác sĩ” quân y 

Cập Nhật 16-07-2012

(TTH) - Đến thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang hỏi thăm “bác sĩ” Nguyễn Văn Chi thì từ cụ già đến các em nhỏ đều biết đến trung úy quân y này, với bao tình cảm trìu mến.

“Thổi hồn” cho cây...

“Thổi hồn” cho cây... 

Cập Nhật 22-04-2012

(TTH) - Thượng úy Phạm Lê Cương, Trợ lý Quân khí, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS thị xã Hương Trà được đồng đội gọi một cách trìu mến “người thổi hồn cho cây”...

Năm tháng - những khoảnh khắc màu 

Cập Nhật 27-10-2011

(TTH) - Mùa đông 1974. Đại ngàn Trị Thiên thâm u trĩu nặng những nỗi niềm. Cha mẹ, người thân và một quê nhà ngút xa chưa biết bao giờ gặp lại. Mù - mây mờ mịt suốt ngày dài. Bếp lửa giữa nhà gom giữ niềm tin về một ngày mai. Tiếng mưa dai dẳng và giọng suối rì rầm rào quanh, chập chờn cái chết - sự sống. Rừng nuôi giữ chở che. Rừng những cánh tay tiếp truyền hy vọng. Rừng chiếc nôi đầu tiên của người và rừng tấm áo che quả đất trong cuộc viễn hành không hẹn hò bất trắc giữa thiên hà vô tận. Nơi ấy, chúng tôi chìm trong XANH, nhiều sắc độ. Nơi ấy, nỗi lo của chúng tôi là mai kia sẽ quên đi đại ngàn xanh, sẽ ngạt thở trước những phản quang lừa dối. Nỗi sợ ấy đã giữ cho trái tim còn được sự trung thực cho đến bây giờ: Muốn sống không quên, phải nhìn thấy được chính cái - ta - ngày - mai, ngay từ hôm nay.

Người phụ nữ bất chấp tai ương ấy đã ra đi 

Cập Nhật 18-08-2010

(TTH) - Chị Vũ Bội Trâm, vợ cố nhà thơ Phùng Quán đã qua đời lúc 8 giờ 35 phút sáng ngày 15-8-2010 tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Lòng tôi trĩu nặng tiếc thương chị và thương cháu Quyên, cháu Quân mồ côi cha mẹ. Mới hôm nào ra Đại hội Nhà văn VIII, tôi đã cùng anh em nhà văn Huế, như Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Đắc Xuân, Mai Văn Hoan, Vĩnh Nguyên… đến bệnh viện thăm chị. Chị nằm bất tỉnh, nhưng khi nghe tôi nói: “Em là Ngô Minh đây”, mặt chị sáng lên, hình như chị cười. Một giọt nước mắt chị ứa ra trên khuôn mặt hoang dại…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP