Kết quả tìm kiếm cho "dân gian"

Kết quả 61 - 70 trong khoảng 22406

Lễ hội miếu Bà

Lễ hội miếu Bà 

Cập Nhật 17-05-2012

(TTH) - Giai thoại dân gian kể lại, trong một trận thuỷ chiến trên phá Tam Giang khoảng chừng 400 năm trước, chúa Tiên Nguyễn Hoàng phải một phen bôn tẩu. Bị quân địch truy đuổi gắt gao, quân lính đang ra sức chèo chống thì thuyền của nhà chúa bị đứt quai chèo… Khi mà tình thế nguy cấp cận kề thì may mắn thay họ bắt gặp gia đình bà họ Trần làng Bác Vọng (Quảng Phú, Quảng Điền) đang chèo thuyền làm nghề trên mặt nước. Không tý ngần ngại, người đàn bà họ Trần đã kịp thời dâng lên mớ tơ (hay tay lưới) giúp vua tôi nhà chúa bện lại quai chèo và nhờ đó mà thoát hiểm. Cảm kích tấm lòng vàng của gia đình và bà họ Trần, nhà chúa đã có trọng thưởng bằng một hình thức rất lạ kỳ. Đó là, trước sự chứng kiến của đông đảo chúa- tôi, người ta cho thả bả mía từ sông Bồ, phía trước làng Bác Vọng. Bả mía trôi theo dòng nước chảy, rồi dạt vào bờ và đó được xác định là nơi xa nhất trong giang phận, được quyền canh tác và khai phá của làng Bác Vọng…

Sơn Chà - đảo Ngọc

Sơn Chà - đảo Ngọc 

Cập Nhật 25-04-2012

(TTH) - Nổi lên giữa biển khơi, nhìn xa trông tựa như một chiếc chảo úp ngược nên hòn đảo cao 235 mét so với mặt nước biển và rộng chừng 60 ngàn mét vuông này được dân gian gọi tên là Hòn Chảo. Xưa, đây là vùng giáp ranh giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Tưởng nhớ đến công lao của Huyền Trân Công chúa với cuộc tình lịch sử đã bổ sung cho giang sơn Tổ quốc thêm Thuận Châu, Hoá Châu và “thiên hạ đệ nhất hùng quan” Hải Vân, vua Trần cho gọi là đảo Huyền Trân. Để rồi, mấy trăm năm sau, người anh hùng áo vải Quang Trung, sau khi tung hoành dọc ngang đất nước, một lần dạo chơi qua đây, đã cảm kích bởi sông nước hữu tình quá đẹp mà gọi đó là đảo Ngọc. Thời đầu, nhà Nguyễn gọi là cù lao Hàn. Đến thời vua Minh Mạng ban tặng cho hòn đảo cái tên Ngự Hải Đài. Bước sang thời Pháp thuộc là cái tên Sơn Chà, còn lại cho đến bây giờ.

Con đường lễ hội

Con đường lễ hội 

Cập Nhật 12-04-2012

(TTH) - Ở Huế, Lê Lợi được xem là đường phố chính và là con đường đẹp nhất Cố đô. Trong lịch sử hình thành các đường phố ở Huế, đường Lê Lợi có rất sớm từ đầu thế kỷ 19, cùng thời với việc các trại thủy sư nhà Nguyễn đóng ở bờ Nam sông Hương. Từ 1943 trở về trước, người Pháp đặt tên là đường Jules Ferry (Rue Jules Ferry), còn dân gian thì gọi là đường Thủy sư; giữa năm 1943, đoạn từ cầu Trường Tiền đến Đập Đá được cắt ra đặt tên đường Graffeuil (Rue Gaffeuil); đoạn còn lại vẫn mang tên Jules Ferry. Năm 1956, gộp hai đoạn làm một, đặt tên là đường Lê Thái Tổ. Sau năm 1965, đổi thành đường Lê Lợi và tồn tại cho đến ngày nay. Dân gian vẫn có cách gọi riêng là đường Tòa Khâm.

Tour du lịch trải nghiệm, lợi thế của Thừa Thiên Huế 

Cập Nhật 12-04-2012

(TTH) - Bên dòng sông Hương, cạnh Đập Đá, Cồn Hến, vừa khai trương một loại hình du lịch mới có tên Trung tâm du lịch trải nghiệm Huế Xưa – Huế nay. Đây là đơn vị kinh doanh du lịch thuộc Công ty TNHH Phú Đạt Gia. Nói như Tổng Giám đốc Lê Tân, Trung tâm sẽ là “Chợ đầu mối” tổ chức cho du khách hòa mình, trải nghiệm các tour du lịch khám phá bầu trời văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô Huế. Nỗ lực của Trung tâm là làm sao khơi dậy không gian văn hóa làng nghề, võ thuật truyền thống cổ truyền, không gian vườn Huế, chùa Huế, đầm phá Tam Giang, không gian ẩm thực dân gian truyền thống Huế…

Cơm có thịt... 

Cập Nhật 23-01-2012

(TTH) - Năm 2012 trôi qua với biết bao sự kiện đáng nhớ, nhưng có một câu chuyện nhỏ khiến tôi không thể quên được. Đó là câu chuyện “cơm có thịt” của nhà báo Trần Đăng Tuấn (nguyên phó tổng giám đốc VTV, hiện là tổng giám dốc công ty nghe nhìn toàn cầu AVG). Một câu chuyện nhỏ, thậm chí thoạt nghe cứ ngỡ là tầm thường (“miếng ăn là miếng tồi tàn” mà dân gian thường nói), nhưng nó đã trở thành một diễn đàn sôi nổi và lan rộng trên khắp không gian mạng.

Mưa Huế 

Cập Nhật 22-09-2011

(TTH) - Sống hơn nửa đời người ở Huế, tôi mới chợt hiểu ra rằng, mưa Huế là cái gì thật khó nói. Khi ai đó kêu lên “mưa chi mà dữ rứa, thúi đất thúi trời” là lúc mưa lạnh kéo dài khiến cho bao công việc bê trễ. Ruộng đồng bỏ không mà nhà nông lại ngồi bó gối. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải chậm lại, thậm chí trì hoãn và đình đốn mà trời lại vẫn cứ mưa. Còn khi dân gian cứ mãi truyền tụng hai câu thơ bất hủ “Tứ thời giai hạ thị- Nhất vũ biến vi đông” (Bốn mùa đều là mùa hạ/ Chỉ một cơn mưa là biến thành mùa đông) là đã chạm đến sự riêng tư. Mưa đã là thứ “đặc sản” của Huế. Và nói một cách hình ảnh như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, phải ngắm Huế trong màn mưa mờ ảo mới thấy tận cùng nội tâm của người Huế mình.

Về Huế gặp “Vua thêu thùa” 

Cập Nhật 14-08-2011

(TTH) - Là người hiện giữ kỷ lục Guinness Việt Nam về bức tranh thêu “Cáo tật thị chúng”, ở tuổi 83, nghệ nhân Lê Văn Kinh được xem là thợ thêu tranh hàng đầu xứ Huế, được Nhà nước phong tặng là “Nghệ nhân dân gian”, các chuyên gia UNESCO gọi là “Báu vật nhân văn sống”.

Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng sôi động 

Cập Nhật 29-04-2011

(TTH) - Bắt đầu từ 30/4, nhiều hoạt động văn hoá cộng đồng hưởng ứng Festival Nghề truyền thống sẽ diễn ra tại TP Huế. Diều Huế, Lân sư rồng, âm nhạc đường phố, các tour tuyến du lịch, trò chơi dân gian... đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho ngày khai hội.

Ngâu - loài cây cảnh mộc mạc nhưng hữu tình 

Cập Nhật 06-04-2011

(TTH) - Một trong số những cây bụi được chọn trồng làm cảnh phổ biến rất lâu đời ở Việt Nam là ngâu. Nó quá quen thuộc với cộng đồng người Việt đến nỗi tên tuổi đã đi vào văn học dân gian: “Cổ tay em trắng như ngà/ Con mắt em liếc như là dao cau/ Miệng cười như thể hoa ngâu/ Cái khăn đội đầu như thể hoa sen”. Hoa ngâu không phô trương sắc màu và kích cỡ như bao loài hoa khác, nó chỉ nép mình khiêm tốn bên những chòm lá trông tựa những chuỗi hạt cườm, phớt vàng như màu lúa chín đã gây ấn tượng khó phai cho bất kỳ ai đã hơn một lần chiêm ngưỡng.

Bùng nổ lễ hội 

Cập Nhật 23-02-2011

(TTH) - Thống kê cho thấy, hiện mỗi năm, cả nước có khoảng 8.000 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức, bao gồm cả lễ hội truyền thống lẫn lễ hội mới. Đặc biệt dịp mùa Xuân, vào đầu năm mới, hình như tỉnh nào, huyện nào cũng diễn ra lễ hội. Ngoài mặt tích cực như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm vui chơi cho nhân dân, dư luận không khỏi lên tiếng trước những lễ hội biến tướng, phô trương, thương mại hóa mà theo GS Tô Ngọc Thanh, hiện có qúa nhiều lễ hội na ná nhau, bao gồm phần lễ, vài ba tiết mục nghệ thuật, dăm trò chơi dân gian là nghiểm nhiên thành lễ hội…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP