Kết quả tìm kiếm cho "ven đô"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 19255

Đạp xe thưởng ngoạn thắng cảnh ven đô

Đạp xe thưởng ngoạn thắng cảnh ven đô 

Cập Nhật 11-06-2017

Đối với nhiều du khách, được đạp xe dưới những con đường ven đô rợp bóng và thưởng ngoạn cảnh đẹp làng quê, hòa mình với đời sống dân dã là cảm giác khó quên khi đến với Huế.

Tag: du khách, đạp xe, thưởng ngoạn, thắng cảnh, ven đô

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị vùng ven

Ứng phó với biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị vùng ven 

Cập Nhật 25-06-2015

(TTH) - Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng dễ bị tổn thương vùng ven đô do quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu do Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội (ISET) tổ chức ngày 24/6. Qua đó, đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng, lũ lụt tại Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất nhiều giải pháp tích cực, có thể áp dụng triển khai cho các khu đô thị khác.

Sân bóng mang tên Tự Do 

Cập Nhật 29-08-2013

(TTH) - Dạo mới giải phóng tôi sống ở quê, làng Dạ Lê Thượng nằm ở ven đô Huế. Tôi nhớ, cứ đúng vào ngày lễ 2/9 hằng năm, khi chỉ còn vài ngày nữa là phải trở lại trường học, thế nào tôi cũng được ông nội bác có nhà sát cạnh nhà tôi cho đi Huế chơi. Ông không có cháu nội, ngoại nên rất thương và cưng tôi. Ngay từ sáng sớm, hai ông con đã khăn gói lên đường. Ông con thủng thẳng đi bộ với một hành trình quen thuộc. Buổi sáng đi thẳng vào Tây Lộc, ở đó có nhà người em và cũng là ông nội chú của tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng khi đi qua cầu Trường Tiền, băng qua đường Trần Hưng Đạo, rồi ngược theo đường Lê Duẩn. Thích nhất là được ngắm Cột Cờ Huế phần phật tung bay trong sắc trời ngày thu. Buổi trưa, hai ông con ghé lại nhà người em và là mụ cô bà của tôi, một cán bộ tập kết. Hai ông con được bữa cơm trưa thịt cá ngon lành; để rồi sau đó, buổi chiều ra sân Tự Do xem đá... ballon. Bao giờ ông cũng nói xem đá banh bằng nguyên tiếng Tây nghe ngọt xớt.

Thức dậy cùng tiếng chuông chùa

Thức dậy cùng tiếng chuông chùa 

Cập Nhật 03-05-2012

(TTH) - Quê tôi là một làng nhỏ ở vùng ven đô Huế. Nhà tôi gần con lộ và ngay sát đó là một ngôi chùa làng. Chùa có tên gọi là Linh Sơn, nhưng người dân trong vùng và cả tôi nữa vẫn thường gọi là chùa Dạ Lê. Chùa là của làng mà làng tôi là Dạ Lê Thượng. Nhớ thời con đi học, đêm về mẹ tôi phó mặc chuyện thời gian cho tiếng chuông chùa.

Nơi ruộng đồng, sông rạch

Nơi ruộng đồng, sông rạch 

Cập Nhật 29-03-2012

(TTH) - Xứ Thừa Thiên quê mình được “trời phú” cho cái đa dạng đến lạ lùng về mặt sinh thái. Trên cao có núi cao và rừng rậm; xuống thấp hơn là vùng gò đồi với đồi rẫy nhấp nhô; ở giữa là vùng trũng đồng bằng với những cánh đồng con cò bay lả, bay la; lại đến vùng đầm phá với đồng chua nước mặn trước khi đến với vùng cát ven biển mênh mông. Tôi sinh ra ở vùng đồng bằng ven đô Huế. Cảm nhận đầu tiên của tôi về quê hương đất Thần kinh của mình là những cánh đồng và công việc đồng áng kia, phía trên là Dương Phẩm, Thanh Thủy Thượng; trước mặt là cánh đồng Dạ Lê; về phía dưới là Thanh Lam, Thần Phù; xa xa ngoài kia ấy là Đồng Di, Tây Hồ... nhiều gợi mở, tò mò và khám phá.

Người Huế khéo tay 

Cập Nhật 12-01-2012

(TTH) - Bây giờ ở phố, Tết về cứ thấy sao mà rãnh rỗi khi mọi thứ đã có nhà hàng, siêu thị lo cả. Nó khác xa ở quê một dạo. Tôi nhớ cứ vào tầm này, thời đểm của những ngày “hăm”, hai mươi, hai mốt... cũng là lúc mà cái xóm nhỏ của tôi ở vùng ven đô Huế xao động hẳn lên.

Lóc xóc không bằng góc vườn 

Cập Nhật 26-05-2011

(TTH) - Mẹ tôi tuổi đã ngoài 70, sống một mình ở quê, ven đô Huế. Thỉnh thoảng, nhớ con cháu bà khăn gói lên thăm, nhưng chỉ ở được một ngày là đòi về ngay. Mẹ bảo, buổi tối không ai thắp nhang, chong đèn. Nhớ vườn lắm! Tôi vẫn thường về thăm mẹ. Thấy cửa đóng then cài, chạy vội ra vườn, y như rằng bắt gặp dáng mẹ thấp thoáng sau những bóng cây. Vườn nhà tôi tý tẹo, chỉ có dăm bảy gốc chuối, vài loại cây ăn quả, dăm ba thứ rau đậu, thu hoạch chẳng là bao, nhưng với mẹ tôi đó là cả niềm yêu.

Mơ đến ngày xưa 

Cập Nhật 28-10-2010

(TTH) - Nhớ ngày trước ở quê, người dân làng tôi ở vùng hạ lưu thuộc thị xã Hương Thuỷ thường có một tâm trạng chờ lụt (tuyệt đối không chờ bão!). Nắng mưa là chuyện của trời. Sau vụ mùa hè thu “thóc khén rơm khô” là đến mùa lũ lụt. Cơn giận của Thuỷ Tinh gây bao tai ương nhưng cũng chính lũ lụt đã đem lại phù sa cho những cánh đồng vùng ven đô Huế. Thời ấy, đã mấy chục năm về trước, cuộc sống còn khó khăn, nghe tin lụt về, sáng dậy người người rủ nhau tranh thủ đi vớt củi rìu, còn gọi là củi rều (củi mục trôi theo dòng nước lũ) đem về phơi làm chất đốt. Một số khác rủ nhau đi cất rớ, có khi suốt đêm không ngủ, cá kiếm được là nguồn sống của không ít gia đình buổi mưa lũ, giáp hạt. Bởi vậy, lần đầu tiên nghe Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đưa ra khái niệm “sống chung với lũ”, tôi cảm thấy tâm đắc. Nó diễn đạt đúng và sâu sắc thực tế và suy nghĩ của người dân vùng lũ lụt như Huế mình.

Mát rượi gió sông 

Cập Nhật 15-07-2010

(TTH) - Quê tôi là một vùng ven đô. Dạo còn ở quê, cách nay cũng đã hàng chục năm rồi, ngày hè tôi vẫn thường cùng bạn bè ra đồng. Buổi trưa, cả bọn kéo nhau ra dòng sông Lợi Nông, một con sông đào, nguồn cội từ sông Hương, có từ thời Nhà Nguyễn. Có khi chỉ là tìm một bóng cây xanh để “đánh” một giấc ngủ trưa. Gió mát rượi, thổi lên từ phía sông mà người dân quê tôi vẫn gọi là gió nồm. Và chúng tôi đã có được những giấc ngủ thật sâu, thật say, có lúc kéo dài đến tận buổi chiều tà. Cái cảm giác khó quên ấy sống mãi trong tôi.

Tiếng chuông chùa 

Cập Nhật 26-05-2010

(TTH) - Dạo ở quê, một vùng ven đô Huế, tôi nhớ mẹ tôi vẫn thường định giờ bằng tiếng chuông chùa. Đêm khuya chập chờn trong giấc ngủ với nhiều toan lo, tiếng chuông đầu tiên còn quá sớm, nhưng sang đến tiếng chuông thứ hai, thứ ba là đã có thể thức dậy để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà... Mỗi dịp có việc đi xa hay thức dậy sớm, tôi cậy đến và mẹ tuỳ theo yêu cầu của tôi mà báo thức cũng theo tiếng chuông chùa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP