Kết quả tìm kiếm cho "xôi bắp"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 242

Đã có dệt may lo 

Cập Nhật 21-03-2013

(TTH) - Khu phố Trường Bia tôi ở có một cô bé. Em tên là Thúy, quê tận Phú Vang. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Thúy trúng tuyển vào Trường cao đẳng Sư phạm Huế. Ra trường, loanh quanh chạy việc đến toát cả mồ hôi mà cũng chẳng xong, em chờ đợi thời cơ bằng cách học tiếp đại học. Thoáng chốc thoi đưa, cũng xong nốt, lại tiếp tục lo việc. Lần này vẫn như trước “xôi hỏng bỏng không”. Tuổi cũng đã lớn, Thúy lấy chồng và hai năm trước em quyết định từ bỏ giấc mơ cô giáo để trở thành cô thợ dệt may. Em toại nguyện ngay, chỉ chưa đầy một tháng. Mới đây gặp tôi, Thúy không còn buồn bã như hôm nào: “Cũng được chú ạ. May mà nhờ có ngành dệt may không thì gia đình em chết đói mất”.

Những quang gánh tảo tần

Những quang gánh tảo tần 

Cập Nhật 09-03-2013

(TTH) - Tại “xóm đầu máy” (nay là kiệt 1 Lịch Đợi, phường Đúc), hơn hai mươi năm qua, mỗi buổi sáng lại “nhộn nhịp” những gánh bún, cháo, xôi... nghi ngút khói, nép sát bờ tường. Người bán thì “cũ” hơn bởi những nếp nhăn của tảo tần, vất vả.

Nỗi lo mất rú

Nỗi lo mất rú 

Cập Nhật 15-11-2012

(TTH) - Trên này phố thị, anh bạn lớn tuổi của tôi đứng ngồi không yên khi hay tin ở quê, một vùng đất cát nằm vắt vẻo giữa một bên là phá Tam Giang với nửa còn lại là biển cả mênh mông, có lắm kẻ kéo nhau lên rú cát triệt hạ những cây mật nhân, còn gọi là cây bập bện, được đồn đại là thần dược, trị được bá bệnh. Nguồn lợi thu được từ loại cây mật nhân có thể đong đếm được và xem chừng cũng chẳng có bao nhiêu. Lo nhất là rú, phải qua bao đời, chọn lựa và đào thải biết bao thứ cây trồng hoang dại để giữ lại được loại thích nghi, mới nên hình hài dáng vóc, giờ đây đứng trước sự đào bới, phá huỷ không thương tiếc của những kẻ chạy theo đồng tiền, với những lời đồn “vô sư, vô sách”.

Chuyện ở phòng tập thể hình

Chuyện ở phòng tập thể hình 

Cập Nhật 25-10-2012

(TTH) - Khó để thống kê trên địa bàn Thừa Thiên Huế có bao nhiêu người tham gia các CLB tập thể hình bởi lợi ích mà môn thể thao cơ bắp này đem lại không cần bàn cải.

Không gian Noel cho Huế 

Cập Nhật 22-12-2011

(TTH) - Ở Phương Tây, biểu tượng của Giáng sinh là ông già Noel gắn liền với hình ảnh không gian lạnh lẽo có nhiều tuyết rơi và băng giá. Khung cảnh giá lạnh của mùa đông cũng hiện hữu trong đêm Giáng sinh ở Hà Nội và nó đã mất đi khi vào đến Sài Gòn ấm áp, có nắng hanh vàng vào những ngày cuối năm. Còn ở Huế, Noel là cao điểm của lạnh và mưa. Ví như năm nay, có cảm giác như mùa rét ở Huế đến muộn. Vậy nhưng, vừa bước vào giữa tháng mười hai, tháng cuối cùng trong năm, chuẩn bị cho Noel thì đất trời như đổi thay hẳn. Những đợt rét đậm đầu mùa như vội đến, kèm theo mưa rơi xối xả, khiến cho cái lạnh càng tê buốt chân tay. Buổi sáng ngủ dậy đưa con đến trường thấy chập chờn một màu mưa gió. Giờ con tan trường không còn là buổi chiều tà nữa mà đã là một không gian tối mịt.

Cảm xúc trường xưa 

Cập Nhật 17-11-2011

(TTH) - 1. Điện thoại tôi rung lên số máy một người bạn thời phổ thông. Giọng bạn xôn xao: “Trường cấp 3 Đồng Hới của tụi mình sắp tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Về nhé”. Về! Với thầy cô và bạn bè cũ thân thương! Về lại những năm tháng đẹp tươi nhất trong cuộc đời! Về hội ngộ dưới mái trường xưa. Chợt dâng đầy cảm xúc. Bốn mươi lăm năm, lớp lớp học trò từ trường xưa đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Nôn nao những cuộc điện thoại. Khoảng cách địa lý dù xa xôi mấy được kéo lại thật gần.

Bảo vệ rừng, trách nhiệm của cộng đồng 

Cập Nhật 22-09-2011

(TTH) - Ai cũng biết rừng là lá phổi của trái đất, có vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái và sự đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn... Từ ý nghĩa đó, bảo vệ rừng là một yêu cầu cấp thiết không chỉ riêng của quốc gia nào.

Ấm nồng mùa hè xanh 

Cập Nhật 02-08-2011

(TTH) - Màu áo xanh tình nguyện của hơn 400 sinh viên Đại học Huế đã có mặt tại hầu khắp những bản làng xa xôi trong suốt nửa tháng qua. Dưới đây là một số hình ảnh về những việc làm ý nghĩa:

Huế ở trên cao 

Cập Nhật 10-03-2011

(TTH) - Làng Dạ Lê Thượng quê tôi có độn Chùa, nằm sát Quốc lộ IA. Ngày trước giải phóng, tôi là cậu bé lên mười, có thói quen cùng bạn bè trèo lên độn, nhìn về dãy núi phía Tây, nơi khởi xuất của những trận mưa lớn ngày hè. Tôi xem trong bản đồ chỉ biết đằng sau những dãy đồi nhấp nhô kia, ở tận nơi xa xôi là nước Lào, còn lại là rừng, là “xanh”. Mẹ tôi bảo quân giải phóng ở trên “xanh”. Tôi tò mò gặn hỏi, mẹ cười, rằng lớn lên rồi hẳn hay. Tôi đã sống với ước mơ một ngày nào đó được lên “xanh”.

Thăm Huyền Không Sơn Thượng 

Cập Nhật 16-12-2010

(TTH) - Khoảng năm 1995-1997 gì đấy, một người bạn từ Ấn Độ về đã “kỳ kèo” tôi đưa lên Huyền Không Sơn Thượng chơi. Tôi gật đầu, vừa…hoảng vừa hào hứng. Hào hứng bởi cũng đã nghe thiên hạ kháo nhau về cảnh sơn thủy hữu tình của Huyền Không Sơn Thượng (KHKST) mà mình chưa có dịp ghé thăm, còn hoảng là vì nghe đường sá xa xôi, đồi dốc cách trở khó đi, không biết chiếc xe 50 phân khối của mình có đèo nổi ông bạn bự con “đi đến nơi về đến chốn”?

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP