15/10/2017 - 10:50

Tìm việc?

TTH - Dạo này, người trẻ rất lạ khi hết mê trào lưu ăn uống, vui chơi, người ta quay sang mê tìm việc. Tôi không chắc đó là một khái niệm đúng, hoặc tốt, hoặc sai, nhưng hẳn trong một phút giây làm người đã có việc, tôi tự vấn mình rằng liệu cũng có đang theo đuổi cái mốt mới này?!

1 - Trời đã trở về khuya và tôi vẫn lang thang trong mớ bòng bong suy nghĩ không gọi thành lời, vì mấy ngày nay cứ trằn trọc bởi câu nói bâng quơ từ một đường link trên mạng hỏi rằng “Bạn đang làm công việc mình yêu thích, hay chỉ chạy việc vì trào lưu?”.

Khi người trẻ háo hức chuẩn bị cho tương lai

Phụ huynh thường muốn con cái phải ổn định, có công ăn việc làm thật nhanh nên đương nhiên với họ, công việc chẳng phải một trào lưu nào cả. Nhưng lạ cái, đứa nào mới ra trường xong lòng cũng khấp khởi mơ về một miền trời xa rồi vui chơi cho thỏa thích. Tất cả đều giống nhau ở suy nghĩ như vậy, chỉ khác một điều là người này can đảm chơi, người kia thì bồn chồn lo lắng nỗi thất nghiệp.

Tôi không có rõ định nghĩa về khái niệm này, vì chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày công việc cũng trở thành mốt được. Và kỳ thật thì người ta thường bảo nghề chọn mình, chứ mình hiếm khi mà chọn được nghề nên không để tâm điều này. Nhiều hôm nằm nghĩ cái “ổn định” sau khi ra trường là gì? Là có một khoảng thời gian ăn, chơi xả cửa rồi xác định rõ mình muốn gì để theo đó tiến triển, hay cứ chạy vạy tìm một chỗ thử sức để nhanh nhanh bước vào đời? Cái ổn định đó, là mong ước của các bậc sinh thành, hay của mình? Công việc đó là mình muốn, hay kỳ thực là mình cần nhiều hơn?

Trong hai tốp suy nghĩ, tôi chắc mình thuộc nhóm đầu tiên, rằng công việc chỉ đơn giản là một bước đi kế tiếp ngay sau nhiều năm đèn sách, dù thời điểm đi làm lắm khi cũng hơi sớm thật. Rồi sau ba tháng thử việc, tôi tự nhiên thấy mình thay đổi kỳ lạ và lớn nhiều hơn. Mấy “sự mê” điện thoại, áo quần, ăn uống... như hồi trước giờ cũng biến đâu mất. Rồi bỗng thấy mình đang tự lớn lên, biết tự xót mấy đồng bạc ngày trước ba mẹ nai lưng ra làm mình xài không băn khoăn... Đi làm vài bữa là thấy mình hợp với áo sơmi quần âu thay vì váy bó, áo ôm các kiểu, rồi cái lơ ngơ ngày trước ai sửa cũng không được giờ vào guồng cũng phải tử tế hết. Mấy đứa bạn giờ vẫn còn chơi thấy tôi bữa nay lạ nên hay chê ghê lắm, rằng chúng đang có một đứa bạn đang trở nên...già.

2 - Để nói về nhóm bạn có suy nghĩ khác biệt mà tôi mãi hoài không hiểu được thì nhiều lắm. Nhưng ngẫm lại, chắc cũng rơi vào tầm những bạn còn ham chơi, hoặc đã yên bề gia thất, hay thoải mái hơn là gia đình cho chút điều kiện. Như hôm rồi túm tụm trong một buổi chuyện trò, đứa thứ nhất đã có chồng thì thảnh thơi ghê lắm vì dù gì cũng đã có người lo, đứa thứ hai, thứ ba và cả thứ tư thì “chưa dám” đi làm vì cuộc vui còn nhiều quá. Mà rồi nói lui nói lại, thì chúng nó vẫn thấy có những người đồng trang lứa khác đã đi làm check ảnh từa lưa nên cũng muốn tìm cho bằng được một cái việc, cốt chỉ để có cái mà khoe với người này người nọ. Tôi đặng thấy trào lưu suy nghĩ này phổ biến đến mức bạn tôi rủ rỉ có vẻ tự hào “tao sẽ tìm việc chỗ này, chỗ kia và chỗ kia nữa”, nhưng chốt câu “chỉ mong là không được nhận”.

Nhiều khi, những cơ hội việc làm chỉ là công cụ để check-in trên mạng

Dù lắm lúc phải công nhận là ngoài kia vẫn có nhiều bạn rất chăm, rất siêng nhưng chẳng rõ thế nào mà cái này lại thành trào lưu và vẫn có chỗ trú chân được. Ở nước ngoài thì khác, người ta có hẳn 1 năm Gap Year, là 365 ngày xa rời việc học để bắt đầu một hành trình mới, như đi làm thêm, đi tình nguyện... Chắc bạn tôi cũng có đọc, cũng học hỏi Malia Obama – con gái của nguyên Tổng thống Mỹ Barack Obama mà nghỉ xả cửa một năm dài dặc, nhưng ngặt cái, kỳ nghỉ của chúng nó thường diễn ra hơi muộn và quá dài, tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc được. Đương nhiên, những trung tâm tình nguyện, công ty thực tập trong mơ sẽ trở thành phòng gym, quán bar hay cafe đủ kiểu.

Tôi bắt đầu thấy thế giới này thật lạ, vì đang đứng giữa những người trẻ Gap Year ở trời tây và check về những mẩu chuyện hay ho từ hai bờ sông Seine, của cảm giác mới lạ, nhỏ bé khi cuỗm mình lặn vào thế giới tấp nập phía dưới đồng hồ Big Ben vĩ đại, hoặc đơn giản hơn là chỉ bay xa quê một vài chục tiếng để nhớ giọt nước mắm, mắm nêm đã mấy mùa chưa chảy vào lòng, để rồi quay ngoắt sang là đã hoang mang vô độ giữa một lớp trầm tư ngày mai mình sẽ xin việc chỗ nào cho giống các bạn. Dù chẳng thể phán xét ai lúc này, nhưng chí ít trong lòng vẫn thấy mình có chút ẩm ương, có chút tiếc nuối vì không dám Gap Year để tìm cho mình cái mới, mà cũng hoan hỉ vì không phải là một trong số nhưng thành viên của trào lưu hiện đại đến nao lòng.

Bài, ảnh: HANI

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP