Theo số liệu của Bộ Nội vụ, năm 2016, tổng biên chế công chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước là gần 273.000 người (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã). Chi tiêu công chiếm tới 30% GDP, gần gấp đôi so với các nước trong khu vực; trong đó chi thường xuyên chiếm tới gần 70%. Chính sự cồng kềnh và chi phí tốn kém của bộ máy công quyền làm giảm hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và tạo áp lực lớn cho việc cắt giảm chi ngân sách. Chính vì vậy, tinh giản bộ máy và nâng cao hiệu quả công việc là yêu cầu bức thiết.
Thực ra vấn đề tinh giản biên chế được Chính phủ đặt ra từ khá lâu. Khi còn đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thẳng thắn chỉ rõ, trong bộ máy hiện có đến 30% cán bộ, công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Nghĩa là, có họ cũng được, không có cũng chẳng sao. Để giải quyết bài toán tinh giản biên chế, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm và đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2020. Với Thừa Thiên Huế, từ nay đến năm 2021 tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% biên chế của cơ quan, đơn vị được cấp thẩm quyền giao trong năm 2015.
Tuy nhiên, thực tế việc tinh giản biên chế cũng gặp không ít khó khăn và bộc lộ không ít vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp. Khó nhất trong công tác tinh giản biên chế là xác định đúng đối tượng, công bằng, khách quan. Để xác định đúng đối tượng cần tinh giản, một trong những tiêu chí là mức độ hoàn thành công việc. Nhưng điểm yếu trong đánh giá, xếp loại hàng tháng, hàng năm của các cơ quan, đơn vị còn chung chung, chưa thực chất nên cuối năm ai cũng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, người “có vấn đề” mới xuống mức hoàn thành nhiệm vụ. Số không hoàn thành nhiệm vụ lại càng hiếm hoi, trừ một vài trường hợp có quyết định kỷ luật bằng giấy trắng mực đen. Khi ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ rất khó cho việc xác định đúng đối tượng cần tinh giản biên chế.
Ở góc độ khác, người Việt vốn sống tình cảm, giải quyết công việc cũng bị yếu tố tình cảm chi phối. Trong khi đó, tinh giản biên chế không chỉ liên quan đến đời sống của cá nhân người tinh giản mà còn có thể ảnh hưởng đến cả một gia đình nên ai cũng ngại đụng đến vấn đề này. Vì vậy, trách nhiệm đặt nặng trên vai người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người thiếu quyết tâm và thiếu công tâm hoặc có động cơ cá nhân sẽ để lại nhiều hệ lụy cho cơ quan đơn vị và chất lượng đội ngũ cũng chẳng được nâng lên. Điều này đòi hỏi người đứng đầu phải đủ bản lĩnh, thực hiện tinh giản khách quan, công bằng, công tâm. Với người đứng đầu như vậy chắc chắn tập thể sẽ ủng hộ.
Hoàng Giang