ClockThứ Năm, 28/06/2012 05:31

Tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong tự phê bình và phê bình

TTH - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu bốn giải pháp cần tiến hành, trong đó nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên được đưa lên hàng đầu.

Tự phê bình nghiêm túc trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, các ngành.

Tự phê bình nghiêm túc là thật thà công khai nhận trước mặt mọi người những ưu, khuyết điểm của bản thân mình nhằm mục đích để phát huy ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm. Điều đó nói thì dễ, nhưng làm thì khó, nhất là khi nói đến khuyết điểm của mình. Thừa nhận cái sai, cái yếu kém của mình sợ mất thể diện, mất địa vị, đặc biệt những cán bộ lãnh đạo có chức, có quyền.
 
Nếu cán bộ lãnh đạo không gương mẫu tự phê bình và hướng dẫn người khác làm việc này thì khó hy vọng phát huy được tác dụng của tự phê bình và phê bình.
 
Cán bộ lãnh đạo nghiêm túc tự phê bình có nghĩa là vừa thực hiện chức năng tự giáo dục, vừa là bài học thực tiễn, tấm gương sáng trước cấp dưới và quần chúng.
 
Trong điều kiện Đảng cầm quyền, cán bộ lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu, nếu không tự giác, nghiêm túc tự phê bình thì sẽ trở thành rào cản lớn kìm hãm, làm biến dạng chế độ tự phê bình và phê bình trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.        
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu “cán bộ cao cấp phải xung phong gương mẫu trong tự phê bình và phê bình”. Theo Người, “uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình” - Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất yếu của chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nói, mà bản thân Người luôn luôn gương mẫu làm trước, thể hiện sự nhất quán giữa nói và làm.
 
Trong bài “Tự phê bình” đăng trên báo Cứu quốc, số 153, ngày 28/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “…Tuy tranh được quyền độc lập đã năm tháng, song các nước chưa công nhận nước ta.
 
Tuy các chiến sĩ ta rất oanh liệt, song kháng chiến chưa thắng lợi.
 
Tuy nhiều người trong ban hành chánh làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ tham ô, nhũng lạm chưa quét sạch.
 
Tuy Chính phủ ra sức sửa sang, song nhiều nơi chính trị vẫn chưa vào lề lối...
 
Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi…”
 
Năm 1950, một số cán bộ ở Liên khu IV (cũ) đã làm sai đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, gây ra những oan ức cho một bộ phận nhân dân, để lại những hậu quả nghiêm trọng. Trong Thư gửi đồng bào Liên khu IV, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phê bình: “Tôi phải thật thà xin lỗi những đồng bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. Tôi thật thà tự phê bình khuyết điểm của tôi - là giáo dục và lựa chọn cán bộ chưa được chu đáo…”.
 
Tiêu biểu cho tinh thần dũng cảm tự phê bình và phê bình phải nói đến thái độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (mở rộng) thảo luận về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, Người đã tự phê bình rất nghiêm túc là “đã quan liêu, không sát quần chúng, không sát thực tế, chỉ xem báo cáo, tin vào người báo cáo”. Người nhấn mạnh: “Vì ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thấy ít… Tôi nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này…” Sau đó, Người đã thay mặt Đảng và Chính phủ tự phê bình và nhận lỗi trước Quốc hội.
 
Có thể nói rằng, hiện nay, không ít cán bộ lãnh đạo đang đứng trước một sự lựa chọn hoặc là tự phê bình nghiêm túc, hoặc là tiếp tục “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau…” và mất uy tín. Trong cuộc vận động tự phê bình và phê bình lần này, thái độ tự phê bình không chỉ dừng lại ở mức độ đối phó với công luận, hoặc để chứng tỏ rằng cán bộ lãnh đạo không sợ tự phê bình và phê bình… Tự phê bình của cán bộ lãnh đạo phải đạt tới mức độ làm rung động tình cảm cách mạng của đông đảo quần chúng, có kế hoạch và quyết tâm sửa chữa rõ ràng, chắc chắn sẽ tạo được niềm tin của quần chúng và uy tín của họ sẽ được giữ vững và nâng lên. Còn những cán bộ lãnh đạo có chức có quyền đã quan liêu hóa, lấy cá nhân làm mục đích cao nhất… và không thật thà tự phê bình, nhất định sẽ không còn chỗ đứng trong bộ máy Đảng và Nhà nước.
 
Cán bộ lãnh đạo tự phê bình về những sai phạm, khuyết điểm của mình là con đường ngắn nhất để khôi phục và nâng cao uy tín. Những cán bộ lãnh đạo không tự phê bình nghiêm túc, sợ mất chức vì tự phê bình khi chức vụ đang gắn chặt với đặc quyền, đặc lợi… là những biểu hiện chủ yếu và đáng lo ngại nhất về sự sa sút về phẩm chất, tư cách của người cán bộ lãnh đạo. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ thi hành kỷ luật đều không phải từ nguyên nhân do bản thân cán bộ lãnh đạo tự phê bình đối với những sai lầm, khuyết điểm của chính mình, mà trái lại, là do cán bộ lãnh đạo giấu giếm, phải qua đấu tranh phê bình, phát hiện những sai phạm, khuyết điểm, hoặc do đơn thư tố giác, báo chí phanh phui, hoặc các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp trên kiểm tra, thanh tra phát hiện, mới dẫn đến bị thi hành kỷ luật.

Cán bộ lãnh đạo nêu gương sáng về tự phê bình nghiêm túc sẽ là dấu hiệu tích cực mở đầu cuộc đấu tranh xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Chiến Hữu - Văn Chính

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quẩn quanh chuyện ăn

Những thông tin cụ thể, chi tiết và chính xác mà công luận được tiếp nhận gần đây, và với mật độ ngày một dày hơn trên các kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội lại một lần nữa đặt ra một câu hỏi nghi ngại. Nó không chỉ dừng lại ở chúng ta đang ăn gì, như thế nào mà là trong những thứ mà chúng ta đang ăn mỗi ngày, có bao nhiêu thực phẩm - cả lương thực nữa - là an toàn?      

Quẩn quanh chuyện ăn
Return to top