24/02/2020 - 09:22

Trải nghiệm cùng con mùa COVID-19

TTH - Đại dịch COVID -19 các trường phải cho học sinh nghỉ học. Một tuần, thêm một tuần nữa, rồi hai tuần tiếp theo. Thầy trò không gặp nhau trực tiếp, ai cũng có cảm giác nhớ trường, nhớ lớp. Dường như con tôi bắt đầu thèm cảm giác được ba mẹ chở đến trường rồi đưa đón vào giờ tan học.

Không đến trường, hạn chế đến những nơi đông người. Nghỉ học, vợ chồng tôi cũng chẳng thể dẫn con đến công viên hay những khu vui chơi dành cho trẻ. Hai anh em ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà và tự mình bày ra những trò chơi để tìm niềm vui cho mình.

Những ngày nghỉ, chúng tôi cũng không sốt sắng lắm để thôi thúc con học trước bài. Tôi chỉ giúp con ôn lại những bài học mà cô giáo đã dạy. Vậy là sau buổi cơm tối, cả nhà tôi cùng nhau đọc thơ, rồi cùng nhau diễn giải nội dung. Hết tiết mục đọc thơ, cả bố mẹ làm quản trò rồi cùng tham gia vào các trò chơi ngay trước sân nhà. Mẹ lại hướng dẫn cho cô con gái vẽ tranh, tô màu. Tôi thì bày cho cậu con trai những kỹ năng khi đến trường đến lớp. Hai đứa tranh nhau hồn nhiên kể những câu chuyện ở trên lớp. Thì ra, lâu nay ít lắng nghe con nói, ít chơi đùa cùng con, và cũng vì thế mình cứ lấy những suy nghĩ của người lớn áp đặt lên con trẻ.

Nhắn tin trên địa chỉ zalo của nhóm lớp, phụ huynh lớp con trai, con gái tôi hỏi thăm nhau. Cô giáo chủ nhiệm Xuân Ninh  ở Trường tiểu học Phường Đúc cảm thấy nhớ các cháu lắm rồi, nhắn tin lo lắng dặn với ba mẹ: “Quý phụ huynh dặn các con ở nhà nhớ luyện đọc bài, luyện chép chính tả nhé”.  Dịp nghỉ, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi viết Cảm nhận cuộc sống dành cho học sinh 3 cấp học. Riêng tiểu học, thật phù hợp cảm xúc của các con khi nói về niềm vui của con khi được đến trường. Chắc chắn trong mỗi bài làm, rồi các con đều có chung tâm trạng muốn được trở lại trường gặp thầy cô bạn bè, được học và được vui chơi thỏa thích…

Đại dịch COVID -19 chưa yên, học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2. Tôi lại biến kỳ nghỉ dài ngày này thành dịp để con trải nghiệm. Tôi tranh thủ đưa các con về quê nội. Khó mà nói hết niềm vui háo hức của các con khi được cùng các cháu nhỏ quanh xóm thả bộ trên đám cỏ bên cánh đồng lúa vừa mới nhú khỏi mặt đất. Chúng hái những chiếc lá tre dài làm chiếc ghe thả xuống dòng mương dẫn nước vào ruộng. Đây cũng là dịp để tuổi thơ thành phố như các con tôi được trải nghiệm, được khám phá, được tăng vốn sống, vốn hiểu biết về thế giới xung quanh mà lâu nay có thể nó mới nghe thấy ở  trong sách vở.

Chiều buông, các con lại tụ tập trước sân nhà nội, cùng nhau chơi các trò chơi dân gian quen thuộc. Nào là trốn tìm, kéo co, bắn bi… Chưa bao giờ tôi thấy con tôi háo hức và say mê như thế. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng la hét vang rộn góc xóm.

Văn Toản

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP