ClockThứ Năm, 20/02/2014 05:02

Trang thơ của Nhất Lâm

TTH - Nhất Lâm tên thật là Đoàn Nhất Lâm, sinh năm 1937 tại Quảng Trị, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.Đến nay, anh đã xuất bản 9 tác phẩm văn xuôi, 6 tác phẩm thơ. “Ngày em đến” là tập thơ mới nhất của anh (NXB Thuận Hóa tháng 1/2014 ). Ở tuổi gần 80 nhưng anh vẫn sáng tác đều về văn thơ và viết báo. Thơ anh là sự trải nghiệm cuộc sống. Đọc thơ anh, ta bắt gặp cái tình, vết khắc thế sự, hình ảnh quê nhà. Quê anh ở Quảng Trị nhưng Huế là nơi anh gắn bó với bao tình cảm bạn bè, vùng đất, sông nước hơn nửa đời người và cho sự nghiệp khoa học, giáo dục sau nay. Thừa Thiên Huế Cuối tuần xin giới thiệu những bài thơ mới của anh trong tập thơ “Ngày em đến”.

Thu về

Mùa thu đã về công viên Huế
Tàn hè trẻ lại phượng hồng môi
Cửa sổ nhà em vàng ngày mới
Bông sứ hoàng cung đọng giữa đời
Triền sông miền cỏ trời dát bạc
Hoa cúc vàng rằm chợ làng quê
Mẹ lên chùa thành tâm hương nguyện
Phật trong ta người ơi bến mê
Cơn mưa thu Huế vừa tạnh vắng
Người về ngỡ lạc lối phố xưa
Lá bồ đề vòm trời xanh biếc
Nắng trải vàng sao mắt em mưa…
Huế gọi thu về đêm tím Huế
Ngày vàng sông vàng phố vàng cầu
Vàng công viên đàn chim chuyền nắng
Vàng em về thu chín vàng ngâu.
 
 
Rượu quê
Một đời là mấy vo tròn lại
Bất quá chưa đầy đôi mắt nai
Trăm năm hồ dễ đời biệt xứ
Ngoảnh lại thời gian nhuốm trần ai
Một nửa hồn ta neo xứ lạ
Còn lại mang về tạ dòng sông
Thưa cha mẹ thưa làng dòng họ
Lượng thứ cho con tội phiêu bồng
Chén rượu nhân sinh người chưa cạn
Vầng trăng thềm lạnh bạn hiền đâu…!
 
 
Đêm người say
 
Không còn sông mà hát
Ta ru ta thuyền trôi
Một đời ôm khôn dại
Người say đêm ru đời
Khi đời tàn ngọn lửa
Đêm cũng tàn năm canh
Em đã tàn xuân tứ
Ta lạc ta độc hành
Không còn sông mà hát
Người say ru đò trôi
Người say mộng là thật
Đêm cạn dòng trăng soi
Mình con đường hun hút
Hắt hiu khuya chân cầu
Đêm người say tìm bạn
Mình và bóng tìm nhau…
Ngữ Nhã (giới thiệu)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lòng biển

“Lòng biển rộng đến chừng nào?”. Khôi vẫn thường hỏi thế mỗi khi lang thang trên bãi biển. Tuy chẳng rõ, nhưng với anh biển mênh mông lắm.

Lòng biển
Ngọn hải đăng

Những lá thư anh viết cho tôi đều trên giấy học trò. Giữa thời buổi điện thoại di động, điện thoại bàn, thậm chí chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh với 4G là có thể nói chuyện, nhắn tin cho nhau. Vậy mà, anh vẫn viết thư cho tôi. Anh giải thích: “Hiện tại trên thế giới, người Pháp vẫn viết thư cho nhau, bởi nhìn mặt chữ như nhìn mặt người. Vả lại, chỉ có chữ viết mới có thể nói hết lời yêu thương”. Anh đã tạo cho tôi một thói quen nhận thư vào mỗi tuần. Chính từ những lá thư anh gởi, tôi mới phát hiện ra rằng, người đưa thư trong xóm tôi vẫn phải đưa thư đúng 7 ngày trong tuần. Anh dùng chiếc bì thư bán ở bưu điện để gởi. Nét chữ của anh cứng rắn khác với tính tình hiền dịu của anh.

Ngọn hải đăng
Mâm cơm nóng

1. “Ba tin mẹ sẽ làm tốt!” – Vũ, chồng My hay dùng câu nói ấy để khích lệ tinh thần My mỗi khi đứng trước quyết định lớn. Lần đó, My gần như đặt cược cả công ty cho một hợp đồng có tính mạo hiểm. Nghĩa là nếu thắng, công ty My sẽ bước thêm một bậc thang mới, mở ra rất nhiều cơ hội cho những dự án kế tiếp. Ngược lại, nếu thua, khả năng xấu nhất là công ty My phá sản.

Mâm cơm nóng
Bóng nắng

Bà Liếng sống một mình trong cái chòi dưới chân dốc Mù U. Nơi đó vắng ngắt, cánh đồng bỏ hoang, cỏ ngoi lên tới tận bờ, mấy con bò làng bên cũng chẳng buồn qua gặm những đám cỏ cằn khô. Bà Liếng là người đàn bà câm nên người làng quen gọi bà câm, quên mất cái tên Liếng từ bao giờ.

Bóng nắng
Cậu học trò năm ấy

Xuân ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhiều lần tôi cố tình nhìn chăm chăm về phía Xuân để cậu ta không còn “cơ hội” đánh lảng sang hướng khác. Vậy mà dường như đoán biết được lúc nào là có ánh mắt của tôi đưa xuống chỗ ngồi của mình, khi thì cậu cúi mặt xuống, khi thì cậu nhìn mông lung ra cửa sổ, nơi có cây khế sai quả của nhà bác cai trường.

Cậu học trò năm ấy
Return to top