Ánh mắt
Từ ánh mắt anh
Điệp khúc yêu thương
trầm ngâm sâu thẳm.
Em rơi lạc đa chiều
Giữa những sợi tơ tình định mệnh.
Ánh mắt tình si
của muôn ngàn say đắm
Dõi theo em
đến cuối con đường.
Ánh mắt nồng nàn,
khát cháy
Em không dám nhìn,
sợ tan chảy trong nhau.
Có thể nào? Em vẫn thường tự hỏi
Ánh mắt anh
sẽ trở thành sâu thẳm
Cuốn em về
trong giông bão bơ vơ.
Nỗi lòng
Ngang mùa rụng chiếc lá xanh
Trời quay quắt gió, ngày hanh heo vàng.
Tình rơi xuống nỗi bàng hoàng
Riêng cay đắng em đa mang suốt đời.
Hư vô níu bóng người ơi
Để em giọt đắng trên môi mặn dòng.
Một thời tình ngát hương nồng
Giờ hụt hẫng giữa mênh mông biển đời.
Về đâu theo áng mây trôi?
Để em lại với rối bời niềm đau.
Lạnh lùng không nói một câu
Rồi xa xa mãi, về đâu cuối dòng.
Trăng tròn - khuyết vẫn bềnh bồng
Ngày xuôi đằng đẵng, đêm không chạm bờ.
Chiều rung vỡ chiếc lá khô
Tim em vỡ đến bao giờ lành đây.
Có - không ủ mộng hao gầy
Người giờ đuối mộng chân mây nghìn trùng…
Lối em về
Lối em về thoảng hương ngọc lan
Mưa loáng nước con đường dài xa vắng.
Một mình em… nỗi buồn thầm lặng
Heo may gầy run rẩy, cô đơn.
Lối em về thăm thẳm hoàng hôn
Như mộng du giữa dòng đời hối hả
Ai vụt qua sao giống anh đến lạ
Em ngẩn nhìn đăm đắm phía trời xa.
Lối em về bướm vẫn vờn hoa
Gió đa tình thầm thì bên vòm lá
Nắng lả lơi lướt trên bờ cỏ lạ
Em lẻ loi giữa thu lạnh cuối chiều
Lối em về vang vọng mãi lời yêu
Ai cứ gọi để ai hoài thổn thức
Nghe xao xuyến một niềm vui, bất chợt
Lối em về tràn ngập sắc màu: Anh