03/05/2021 - 15:13

Trên những cánh mai xanh

Thành phố này thật lạ. Nhỏ. Rất bình yên. Và hay có những bất ngờ. Bất ngờ như một sớm tôi bước chân xuống phố, lòng còn chưa kịp nghĩ ra về một điều gì trước nỗi thân quen của từng con phố, thì những cánh mai xanh bỗng òa vào trong tôi bằng sự huyền hoặc kỳ lạ. Và cũng thật lạ khi gọi là mai xanh, nhưng thật ra chúng lại có màu tím phơn phớt như đôi mắt của một người đang yêu. Thành phố không có nhiều loài hoa này, cho nên khi những chuỗi dài bông tím bé nhỏ đập vào mắt tôi, chúng cứ tỏa ra một cảm giác lâng lâng khiến người đi qua bỗng nhiên ngơ ngác. Những chiếc lá màu xanh đậm hình bầu dục đang bọc lấy chùm hoa dài đến hơn gang tay. Và những cành hoa nhẹ cong cong trổ dày đặc toàn hoa là hoa. Hoa nhỏ năm cánh hình ngôi sao, cánh tròn tròn duyên dáng. Đài và hoa trông như hai loại chồng lên nhau như là loài hoa đôi. Chúng cứ như những nụ môi chúm chím thơ ngây xòe lên giấc mơ lụa trắng đang phả đầy lên con đường như đang chìm trong hư ảo.

Vậy là đủ cho một giấc say sưa đến nao lòng cùng với cái khí trời lồng lộng, với cái màu xanh mỏng nhẹ nương theo suốt triền sông thơ uốn lượn ngang thành phố, với đôi ba chú sóc treo mình lửng lơ trên những tán cây bồ đề to lớn dọc con đường Lê Lợi. Chỉ khiêm tốn nằm ở một góc vườn nhà ai và cả tán cây cũng chính là một tán hoa khổng lồ đầy những chuỗi màu tím nhạt, vươn lên hun hút bầu trời khiến ta đủ chênh chao trong thứ ánh sáng phơn phớt nhẹ ươm trên mỗi mái đầu. Loài hoa hầu như không hương mà lại gợi nên một điều gì sâu đậm, như thể là một cuộc đón đưa từng cảm giác mông mênh, dịu vợi. Một chút gió buông kèm theo vài cánh hoa rơi mà đủ lãng mạn cho những ánh mắt long lanh buổi sớm, như những lá thư tình gởi cho mùa đang trôi một cách lặng lẽ, cứ sợ tan đi khi chưa kịp ngỏ lời... Để rồi thấy cuộc sống đang chảy qua nhẹ nhàng mà không hề vô nghĩa. Để rồi lòng cứ an yên đến lạ khi tôi đi ngang góc phố bâng khuâng ấy.

Thành phố thon thả bên bờ sông cứ chầm chậm đong đầy giấc tím say sưa. Không dễ để cảm nhận tất cả sự lung linh của tất cả ánh màu bất chợt ấy. Trời thì xanh, nắng thì vàng, và tường thành rêu cũ... cộng với một góc tím vỡ òa yêu thương cứ quấn quýt lấy nhau, rồi nhường nhau bừng sáng. Dường như, tất cả niềm trân quý thế gian đã dồn vào trong mỗi cánh hoa tha thiết, để không phải chỉ rồi làm đẹp cho mỗi cánh hoa mà còn làm chênh chao thêm cho một góc phố nhỏ. Chúng như làm cho thơm hơn mùi cà phê rang xay đầu giờ buổi sáng tỏa lên từ những quán vỉa hè xinh xinh nép mình dưới hàng long não gồ ghề bình thản. Một thành phố không ồn ào và đầy những khoảnh khắc miên man giao hòa như thể chính là tâm hồn người Huế, làm cho lữ khách phương xa sau mỗi phút giây khi rời đi rồi lại ngẩn ngơ luyến tiếc, ngẩn ngơ muốn tìm lại.

Một ngày đi qua phố là lại gặp một khoảnh khắc yêu thương, để thấy Huế luôn thơ, Huế luôn là mạch nguồn cảm xúc. Và hơn nữa, luôn thấy lòng mình thanh thản như những cánh mai xanh...

LÊ TẤN QUỲNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP