01/12/2020 - 10:11

Trong veo sau mắt bão

- Con sẽ đưa phong bì này về cho mệ ngoại. Vì mệ ngoại nuôi con.

- Con sẽ đưa phong bì này

 về cho mẹ. Vì mẹ nuôi con.

Tôi ôm hai em nhỏ lớp sáu vào lòng, cảm nhận những cục xương sau bả vai hai em nhô lên và trái tim bé nhỏ đang đập những nhịp đập nhẹ nhàng. Học trò vùng quê đa phần gầy ốm nhưng khỏe khoắn. Đặc biệt là những đôi mắt, trời ơi, nó trong veo và “cười” hồn nhiên dù liên tục cả tháng qua các em cùng gia đình dọn lụt, rồi đến trường phụ thầy cô dọn lụt ở trường. Trường của các em ở xã Phong Bình, là vùng rốn lũ của huyện Phong Điền, sân trường ngập đến 2 mét, trong lớp ngập gần 1,5 mét, thầy cô phải đến trường dọn lụt năm lần.

Trẻ con vẫn luôn tặng cho người lớn chúng ta niềm vui bất tận. Khi xe chúng tôi vừa đến ngoài cổng trường, đã thấy mấy em nhỏ rối rít chạy vào gọi thầy cô. Tự nhiên, tôi thấy mình trở về ngày xưa, mừng rỡ khi có ai đến thăm lớp, thăm trường. Sau vài giây xa lạ ban đầu, các em trai như một bầy chim non tự động chạy đến phụ các cô chú chuyển cặp, vở, bút mà đoàn chúng tôi mang về tặng các em. Những cậu trò nhỏ lăng xăng sung sướng, chen nhau để được chuyển quà vào hội trường.

Nhìn các em tôi thấy mình trong từng nụ cười, trong từng tiếng “dạ”, tiếng “thưa” lễ phép, trong hình dung ngôi trường tiểu học Vỹ Dạ của tôi cũng nằm bên cạnh dòng Hương. Sau lụt là chúng tôi đến trường cùng thầy cô dọn bùn, rồi về nhà tiếp tục hong khô sách vở. Còn nhớ hồi ấy chúng tôi phải học những quyển sách, vở ướt được hong khô sau khi nước rút, giấy phồng rộp lên một quyển dày gấp hai, ba lần; rồi còn những trang vở nhòe nhoẹt mực, dưới ánh đèn dầu nhìn không rõ chữ. Bao mùa lụt đã đi qua vùng đất này, bao thế hệ học trò xứ Huế đều hiểu sách vở quý thế nào sau lụt.

Có điều lạ kỳ của thiên nhiên là sau lũ lụt bầu trời thường rất trong xanh, không ai ngờ mưa bão kinh hoàng vừa đi qua đây. Bầu trời không để lại dấu vết gì chỉ có sân trường cây gãy đổ, phòng học của các em ẩm ướt do nước ngâm nhiều ngày, các cậu học trò nhảy lên chỉ ngấn nước lụt để lại trên tường như một trò chơi. Những cô bé bao giờ cũng dịu dàng hơn, không chạy nhảy mà ngồi lại bên nhau cùng ngắm những chiếc cặp xinh có móc khóa hình chú gấu hay hoa lá rất dễ thương. Các em cho biết, việc đầu tiên các em làm khi nước lụt vào nhà đó là gói sách vở lại và để lên tra nhưng mưa bão quá lớn, nhà tốc mái làm ướt hết sách vở. Tôi hỏi các em những ngày lụt có bị đói, có bị lạnh hay sợ hãi không, các em đều trả lời: “Dạ không. Vì có ba mẹ!”.

Những ngôi trường vùng thấp lụt mà tôi đến, mức nước ngập ở đâu cũng sâu gần như nhau, sự ẩm ướt cũng như nhau và đặc biệt, những đôi mắt trẻ thơ, ở đâu cũng trong veo, hiền hậu và rất thương. Tôi ngồi dưới một gốc cây phượng vàng mà nay chỉ còn trơ cành nhìn các em chạy nhảy trong giờ ra chơi, nhận ra rằng những đôi mắt trẻ em nếu có yêu thương sẽ luôn trong veo, ngay đôi mắt của cậu bé “Con sẽ đưa phong bì này về cho mệ ngoại vì mệ ngoại nuôi con” cũng trong veo (ba mẹ em qua Lào làm ăn, em và em trai ở cùng bà ngoại).

Tất cả trẻ em đều hiểu ngôn ngữ của tình yêu. Đôi mắt của trẻ em sẽ nói lên nhiều nhất về tình yêu mà người lớn dành cho các em. Tôi đã thấy rất nhiều yêu thương khi nhìn ánh mắt vui mừng của thầy hiệu trưởng, thầy cô trường các em khi đón nhận quà tặng dành cho học sinh trường mình, là giọng nói ấm áp của thầy hiệu trưởng khi gọi các em là “ con”, là sự gần gũi và thương yêu học sinh khi thầy cô kể về hoàn cảnh khó khăn của từng em và niềm vui khi “con trường mình” được cô chú yêu thương.

Tôi thường suy nghĩ như thế nào là một đứa trẻ hạnh phúc, em ấy sống đầy đủ, ăn sung mặc sướng hay là không bị la mắng, đánh đập, sỉ nhục, cô đơn. Ánh mắt trong veo của trẻ em những ngôi trường vùng làng quê mà tôi qua đã cho tôi câu trả lời “Trẻ em luôn cần yêu thương và được yêu thương” là quan trọng nhất. Một đứa trẻ được yêu thương là một đứa trẻ hạnh phúc.

Hãy nhìn vào mắt trẻ em, câu trả lời luôn chính xác.

Xuân An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP