ClockThứ Tư, 14/09/2016 14:36

Trường cũ

TTH - Một hôm bỗng nhận được mấy cuộc gọi từ phương xa. Là bạn cũ rủ nhau họp lớp. Có đứa cùng xóm, có đứa cùng làng, có đứa cùng xã... là bạn học của nhau thời lớp 1, lớp 2.

Cuộc họp lớp rồi cũng thành, với thật nhiều hồi hộp. Có đứa thành “đại gia”. Có đứa bán bánh canh vỉa hè. Có đứa đến bằng ô-tô. Có đứa đi cái xe đạp cũ. Riêng những nếp nhăn thì ai cũng như nhau. Màu thời gian bắt đầu hằn in trên những mái đầu chớm bạc.

Nhưng cuộc trở về ấy thì hình như không có tuổi khi cả bọn reo vui nhìn ngắm cây phượng vĩ sân trường tỏa bóng mát rợp. Khi chúng tôi vào lớp một, cây phượng vĩ mới bắt đầu được trồng, chỉ bé tẹo như những đứa học trò lẫm chẫm đi học. Đó là lớp vỡ lòng đầu tiên ở quê, khi đất nước vừa giải phóng. Đến bây giờ vẫn nhớ như in bài hát đầu tiên thầy dạy “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Trên bức tường cũ mèm, chân dung Bác hiền từ như những câu thơ mộc mạc của Trần Đăng Khoa. Giờ ra chơi, chúng tôi được xếp những tòa lâu đài trong mơ bằng vô số vỏ ốc...

Những căn phòng chật chội thủa ấy giờ đã được thay bằng những dãy nhà mới, rộng rãi hơn, sạch đẹp và hiện đại. Riêng cái trống da trâu thì vẫn ở đó, với nước sơn thẫm đỏ và mặt trống ngả màu thời gian. Bỗng vang lên trong lòng tôi những câu thơ của Chữ Văn Long: “Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ/ Những nẻo đường xa lắc tuổi thơ đi/Bàn chân nhỏ băng qua đồng, qua ruộng/Tiếng trống trường giục dã những mùa thi/Sao chẳng thể về thăm thầy cũ/Ơi cái trống da trâu đã thay bọc bao lần/Và cho đến khi nào không biết nữa/Trên trán thầy, tóc bạc mỗi thêm nhanh...”.

Chúng tôi về mà không kịp gặp lại người thầy đầu tiên của mình. Những nẻo đường xa lắc tuổi thơ ấy đã chẳng thể về thăm trường cũ sớm hơn, để được thấy mái tóc bạc màu thời gian, bạc màu bụi phấn trên vầng trán thênh thang của thầy...

Tiểu Muội

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mới nghĩ thôi đã thấy xa lạ…

“Những người giàu thiếu tinh tế trong buổi họp lớp”, bất ngờ gặp bài viết với tiêu đề như vậy trên một tờ báo đúng lúc chúng tôi chuẩn bị hội lớp nên dừng lại đọc cho biết cái sự thể lớp thiên hạ nó ra làm sao. Đọc xong thấy bần thần, sao lại có cái kiểu “thể hiện”, phân biệt giàu nghèo, phân biệt đẳng cấp như thế giữa những thành viên ngày xưa học chung một lớp như vậy được?

Mới nghĩ thôi đã thấy xa lạ…
Lắng mình

Đầu năm, bạn rủ tham gia tập thiền. Bạn nói, sao cuộc sống thật ngột ngạt, khó khăn. Có lẽ cần một chút thiền để lòng lành.

Lắng mình
Mùa khế

Mùa này, gánh hàng xén của mệ có thêm rổ khế. Mệ thường ngồi ở mé đường gần chùa Từ Đàm.

Mùa khế
Cống hiến

Và cả những dự định sẽ cống hiến được gì đó cho quê hương, từ kinh nghiệm gần chục năm làm việc ở nước ngoài, dù con đường trở về không phải bao giờ cũng được trải thảm…

Cống hiến
Cái sân đất

Một ngày gần cuối năm, chúng tôi về làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang) để tìm hiểu nghề in tranh truyền thống của người dân nơi đây qua nghệ nhân Kỳ Hữu Phước.

Cái sân đất
Return to top