TBT Phạm Xuân Thích (hàng đứng, thứ 3 phải sang) và những người làm báo BTT. Ảnh TL
Thuở ấy, khi tôi còn là phóng viên của Đài Truyền hình Huế, theo quy định cứ 2 năm Chi hội Nhà báo cơ sở Đại hội 1 lần. Và lần ấy, Hội viên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Huế bầu tôi giữ chức danh Phó Thư ký (Thư ký là chị Lê Như Tâm, Phó Giám đốc của Đài), một tổ chức nghề nghiệp trực thuộc Hội Nhà báo Bình Trị Thiên do Tổng Biên tập Báo Bình Trị Thiên Phạm Xuân Thích làm Thư ký (nay là Chủ tịch).
Tôi nhớ, hôm ấy sau khi tác nghiệp trở về, tôi được cơ quan báo lại “đồng chí tranh thủ gặp ông Phạm Xuân Thích gấp, hình như ông ấy có việc cần trao đổi”. Nhận tin, tôi tìm đến trụ sở cơ quan của ông, lúc ấy đang đóng tại đường Phùng Hưng, Thành nội Huế.
Sau khi mời tôi uống nước, ông nhỏ nhẹ: Có một việc tôi thấy cần thiết phải thông tin cho đồng chí biết, là sau Đại hội, Hội có nhận đơn khiếu nại về việc đồng chí được bầu làm Phó Thư ký. Anh em chúng tôi đã xem xét và thống nhất, căn cứ vào Điều lệ Hội Nhà báo Bình Trị Thiên đã chuẩn y kết quả. Tôi báo để đồng chí yên tâm công tác.
Từ lời động viên ấy, tôi đã không ngừng học tập và tu luyện. Trong những nhiệm kỳ kế tiếp, thông qua Đại hội, tôi lại được hội viên bầu làm Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Huế và sau khi chia tách Bình Trị Thiên, liên tục 4 nhiệm kỳ tôi được bầu vào BCH Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế.
Nếu không có thông tin từ Nhà báo Phạm Xuân Thích chắc chắn là tôi không thể biết chuyện “kèn cựa”, dù chỉ là một chức vụ cỏn con để mà phấn đấu, tu dưỡng.
Như nhiều đồng nghiệp yêu quý phong cách lịch lãm của ông, tôi đã dâng hương tưởng nhớ một vị lãnh đạo báo chí sâu sát, chân thành!
Phạm Hữu Thu
(Nguyên Thư ký Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Huế)