Chủ Nhật, 09/05/2021 20:40
(GMT+7)
Úa tàn rực rỡ
TTH - À, mình đã đến đây - đó là điều tôi nghĩ khi lọt vào giữa đồng hoa trắng, phớt hồng và xanh lam. Cảm giác đầu tiên lúc đó, chỉ đơn thuần là sự ghé qua. Nhưng chừng như bạn đồng hành thì khác. Đôi mắt bạn biểu đạt thật rõ sự vui thích. Bạn len lỏi giữa những dãy hoa. Những đóa hoa làm đôi tay bạn bấn bíu. Xen giữa hoa lúc ấy không chỉ có bạn mà rất nhiều những váy áo. Rất nhiều những nụ cười…
Tôi nhận ra gió cao nguyên thật dịu giữa lưng lửng chiều. Có mùi đất ngái thơm bên con đường mòn vẹt khi ai đó vừa dặm thêm vài khóm cây nho nhỏ. Giữa những í ới lao xao là những gương mặt hoa hiền hậu và bao dung sắc màu. Có lẽ, đó là cách cẩm tú cầu mang đến sự xao xuyến bởi sự tỏ bày. Điều ấy thật khác khi tôi gặp hoa, nở không e dè, nở thản nhiên bên những con dốc cong ở Đà Lạt.
Đã đi qua yêu thương với tất thảy cung bậc, nên câu chuyện về những cánh hoa mang sắc trắng trinh nguyên, đỏ mãnh liệt, xanh hy vọng và tím thủy chung mà chàng trai trẻ kể cho bạn gái bên đường làm tôi nghĩ về sự dễ thương. Nó cũng trong trẻo và thuần khiết về huyền thoại về nàng Li-a, về sự tích của những bông cẩm tú cầu khi cùng người thương trốn chạy khỏi lần hiến tế thứ 127. Tôi nhớ cô bạn chọn Đà Lạt làm nơi cư ngụ, trong một lần cao hứng đã nói về những cánh hoa mang hình tim và những chuỗi yêu thương mà bạn có nơi xứ sở sương mù. Hoa có thay bạn gửi những khắc khoải vào cuộc đời, có thay bạn gửi những lời yêu chưa nói hết vào mây gió và có thì thầm gọi tên vào những đêm khó ngủ? Bạn chừng như còn để ngỏ câu chuyện về những lời xin lỗi mà những đóa cẩm tú cầu đã thay lời muốn nói. Bạn có giấu mong muốn xa cũ khi nói về những bông hoa còn là thông điệp và sứ giả của lời cầu hôn…?
Hôm ấy, tôi nghe tiếng lá già xanh cựa mình khi gió về quanh quẩn. Những đóa hoa to tròn, được kết nối bền bỉ từ vô vàn những cánh hình tim mong manh là một cách biểu đạt về vẻ đẹp của dâng hiến. Của lặng lẽ chắt chiu và mê mải bung tỏa. Có phải vì thế mà những bước chân, dáng áo cứ xôn xao mãi một vùng đồi?
Khi trôi xuống một triền khuất gió, điều mà tôi bắt gặp, là những bông cẩm tú cầu xanh, vài bông cẩm tú cầu phớt hồng đã nguôi màu nằm ngoan bên những gốc cây già. Giữa những ngằn ngặt xanh lá, những bông cẩm tú cầu cũ vẫn an nhiên một vẻ đẹp thật khác. Đó chính là điều còn lại sau những lặng lẽ dâng hiến, sau rất nhiều những nhẫn nại yêu thương.
Không phải là vẻ đẹp buồn. Những bông cẩm tú cầu dưới chân cây vẫn mang đến cho cuộc đời vẻ đẹp khác. Cái đẹp của úa tàn rạng rỡ.
Nên bạn đồng hành trẻ ơi, những bông hoa làm khuôn hình của bạn thật duyên và thắm. Nên bạn của tôi ơi, những thương nhớ hình tim mỏng manh và da diết thế sẽ vẫn còn ở lại trong sâu thẳm một bờ yêu nhớ…
YÊN MINH