Thứ Sáu, 27/05/2016 14:08
(GMT+7)
Ưu tiên, nhưng chẳng lẽ muốn làm gì thì làm?
TTH - Đó là phàn nàn của hầu hết mọi người khi bất đắc dĩ “mắc vách” tàu lửa tại điểm giao cắt trên đường Điện Biên Phủ giữa trưa hè nắng cháy cách đây chưa lâu.
Điểm giao cắt với đường sắt này nằm ngay cửa phía nam dẫn vào ga Huế, và thế là từ lâu nay, nó nghiễm nhiên được sử dụng như là “của riêng” của nhà tàu cho việc nối toa, trở đầu... Hôm ấy cũng vậy. Cả một đoàn tàu dài ngoẵng rờ rờ từ trong ga trườn ra, rồi lại từ từ thụt vào, rồi lại rờ rờ trườn ra, từ từ thụt vào...Cứ vậy kéo dài dễ phải 20 phút là ít. Cả đoàn xe đủ chủng loại đông đặc dồn ứ từ gác chắn kéo dài tràn quá cả đường Lê Lợi. Hôm ấy, tôi chở thằng con về bàn giao cho bà xã để quay về cơ quan kịp cho cuộc hẹn quan trọng lúc 14h, nhìn kim đồng hồ nhích đi mà lòng như lửa đốt, định quay lại vòng qua phía Bàu Vá để về nhà như một đôi lần vẫn “tự cứu”, nhưng lần này thì chịu. Dòng người, xe từ phía sau dồn tới đã nghẹt cứng, kể cả trên lề đường.
Điều rất đáng phàn nàn là trong lúc dòng phương tiện đường bộ dồn ứ khổ sở như thế kia, thì con tàu mấy lần thụt vào (ga) đã hết nửa cái đầu máy, vậy mà vẫn cứ “nghiến răng” đứng vậy chờ “trườn ra, trườn vô” cho kỳ xong công việc của nhà tàu rồi mới chịu mở gác chắn. Đã vậy, mấy bác “gác dan” còn đứng nhìn dòng người xe mà cười cười nữa mới ngao ngán và vô cảm làm sao. Lẽ ra, nếu làm việc khoa học, nếu đặt lợi ích chung của xã hội lên trước tiên, thì khi thấy dòng xe chờ đã kha khá, cái đầu máy tàu tiếc chi có vài mét nữa mà không thụt hẳn vào trong ga ít phút, giải phóng bớt ách tắc giao thông cho đường bộ rồi lại tiếp tục nối toa, chuyển làn. Lợi ích của 1 đoàn tàu sao có thể sánh bằng lợi ích và nỗi khổ sở của hàng ngàn phương tiện, hàng ngàn con người phải chờ đợi lê thê giữa trưa hè nắng cháy?!!
Chuyện “cửa quyền” của đường sắt như vừa kể báo chí lên tiếng đã rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao không được tiếp thu, không cả một lời giải thích cho công luận (!??)
Thượng Bích