Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

01/04/2016 - 05:21

Văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội

TTH - Sau 10 năm vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu.

Trẩy hội Đền Huyền Trân

Thay đổi nếp nghĩ

Dù ở vùng cao với nhiều tập tục ăn sâu vào nếp nghĩ nhưng bà con ở tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới đã biết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đám cưới không còn tục thách cưới, ăn uống linh đình dài ngày mà thu hẹp trong nội tộc, bạn bè thân thích. Đa số đám tang bỏ được các tập quán lạc hậu: rải vàng mã, gọi hồn; hạn chế làm cỗ rình rang, không sử dụng thuốc lá. Việc xây dựng nhà mồ vừa đảm bảo tiết kiệm vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Gia đình có người qua đời được cộng đồng dân cư quyên góp giúp đỡ…

Việc tổ chức lễ hội ở A Lưới cũng đi vào nề nếp. Phần lễ được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, bài trừ mê tín dị đoan. Phần hội khôi phục được các trò chơi dân gian và hát múa truyền thống, như: Cà kheo, bắn nỏ, hát Cha Chấp, múa Za Zã... tạo không khí vui tươi, lành mạnh. Ông Hồ Văn Thục, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 2, thị trấn A Lưới cho biết: “Việc tuyên truyền bà con thực hiện nếp sống văn minh được chúng tôi điều chỉnh bằng quy ước, gắn với phong tục tập quán và thông qua vai trò của các tổ chức đoàn thể. “Mưa dầm thấm đất”, bây giờ ai cũng có ý thức xây dựng đời sống mới tiến bộ, bài trừ những hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc dân tộc”.

Ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, người dân không tổ chức tang lễ tại gia đình quá 3 ngày. Đó là kết quả của quá trình vận động dài lâu (từ năm 1999), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ khi triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy ước, hương ước văn hóa ở các tổ dân phố đã kịp thời đưa nội dung thực hiện việc tang theo nếp sống văn hóa mới để thay đổi cách nghĩ, cách làm trong người dân.

Bà Nguyễn Thị Thân, Phó Chủ tịch UBND phường Thủy Dương cho hay: “Khi mới thực hiện, quy định này gặp không ít phản ứng. Thời gian đầu, để giải quyết những trường hợp “quá căng”, UBND phường xây hẳn nhà tang lễ gần nghĩa địa để gia đình có tang ma đưa đến chờ thêm một, hai ngày nữa”. Dần dà, suy nghĩ của người dân thay đổi. Không ai bảo ai, nhà nào có tang ma cũng xác định chỉ để ba ngày để tránh tốn kém và ảnh hưởng môi trường, sức khỏe cộng đồng. Bây giờ, nhà tang lễ cũng ít ai dùng đến.

Cần ban hành tiêu chí quốc gia 

Bà Lê Thùy Chi, Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, qua 10 năm thực hiện Quyết định 308 của Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân.

Lễ cưới được đơn giản hóa các thủ tục, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không còn trường hợp thách cưới, những hủ tục rườm rà, gây mất trật tự. Nhiều địa phương hình thành những việc làm tốt đẹp như vận động các đôi vợ chồng trẻ tự nguyện trồng cây lưu niệm, tự nguyện đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm; tặng quà cho nhà trẻ, mẫu giáo, như: làng Lại Bằng, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà; làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang… Các tập tục lạc hậu, như: lăn đường, khóc mướn, bắt tà, trừ ma trong đám tang hầu như đã được xóa bỏ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Đông và A Lưới. Các hình thức trợ tang, hiếu sự, hỗ trợ những gia đình khó khăn được thực hiện khá phổ biến. Tất cả các lễ hội đều được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, quản lý chặt chẽ nên diễn ra an toàn, lành mạnh, không có tình trạng “buôn thần bán thánh”, kinh doanh trục lợi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn chưa nghiêm. Bà Lê Thùy Chi cho rằng: “Nhiều tiệc cưới vẫn linh đình, lãng phí. Tảo hôn vẫn tồn tại ở các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới. Việc tổ chức đám tang dài ngày do tập quán ngày tốt, giờ tốt vẫn khá nặng nề. Mặc dù quy ước làng văn hóa quy định thực hiện việc tang theo nếp sống văn hóa nhưng do chưa có chế tài cụ thể nên người dân vẫn vi phạm. Việc đốt, rải vàng mã trong đám tang quá nhiều gây ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh công cộng. Vẫn tồn tại nhiều hiện tượng lợi dụng lễ hội, nhất là các lễ hội dân gian để thực hiện hành vi mê tín dị đoan, ăn xin làm phiền du khách”.

Để thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong giai đoạn mới. Trong đó, tập trung đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư, nhất là những người cao tuổi, có uy tín hiểu rõ và tự giác thực hiện. Cùng với việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cần đưa ra các chế tài thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, phát huy sức mạnh của dư luận xã hội lành mạnh để điều chỉnh các hành vi, ứng xử thiếu văn minh. Xây dựng và nhân rộng các mẫu hình cưới, tang theo nếp sống văn hóa mới... Bà Thùy Chi đề xuất thêm: “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khảo sát để tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành tiêu chí quốc gia về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong đó quy định cho từng vùng, miền theo đặc thù về văn hóa, phong tục tập quán để việc thực hiện thuận tiện hơn”.

Minh Hiền

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP