Kinh tế Kinh tế

24/04/2016 - 19:45

Vay không có tài sản đảm bảo: Cần kiểm soát

TTH - Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hầu như ngân hàng nào cũng triển khai hình thức vay vốn không có tài sản đảm bảo (TSĐB). Loại hình cho vay này tiềm ẩn những rủi ro cho cả người vay lẫn ngân hàng.

Người dân tham khảo hình thức cho vay không thế chấp ở các tờ rơi

Rủi ro

Tôi liên hệ số điện thoại ở tời rơi được dán ở bảng quảng cáo, rao vặt ngỏ ý muốn vay gấp một số tiền. Cuộc hẹn tại quán cà phê sau đó, tôi nhận được tư vấn cặn kẽ của nhân viên tên H. (thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng). Nhân viên H. giới thiệu gọn cho tôi quy định của đối tượng được vay, đó là: Phải hưởng lương tối thiểu 3 triệu đồng/tháng (công nhân viên...) hoặc hóa đơn tiền điện 300 ngàn đồng/tháng hay có bảo hiểm nhân thọ (đóng 2 triệu đồng/năm) hoặc đã từng vay trả góp ở các ngân hàng khác như vay mua xe máy, điện thoại, điện lạnh. Tùy theo từng gói tiền mức có mức lãi suất khác nhau, thấp nhất là 1,66%/tháng, cao nhất là 2,95%/tháng . “Ở chỗ em có các gói vay, nếu hóa đơn tiền điện sinh hoạt (không phải điện kinh doanh) từ 300 - dưới 550 nghìn đồng /tháng, khách có thể vay được tối thiểu 8,4 triệu đồng và tối đa là 14 triệu đồng; hóa đơn tiền điện mức từ 550 ngàn đồng - dưới 1 triệu đồng/tháng thì vay mức 15-30 triệu đồng; hóa đơn trên 1 triệu đồng có thể vay mức 10-70 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng bảng lương mà bên em cho vay các mức khác nhau, ví dụ  lương anh được 5 triệu đồng/tháng, anh có thể vay được mức tối đa là 30 triệu đồng…”, H. phân tích.

Tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân vì nhu cầu cần tiền gấp nên chọn hình thức này. “Vì cần tiền để mua xe đi làm nên mình làm thủ tục vay không thế chấp 25 triệu trả góp trong 12 tháng. Do mình không nắm rõ hợp đồng, có tháng trả chậm nên bị phạt. Đến khi thanh lý hợp đồng, tổng số tiền gốc và lãi đã trả lên đến 43 triệu đồng. H.N., một người vay theo hình thức này chia sẻ.

Còn về phía ngân hàng cho vay, T.S Phan Khoa Cương, Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế Huế cho rằng, vay có tài sản đảm bảo (TSĐB), người vay cần có tài sản và giấy tờ liên quan về TSĐB để thế chấp cho khoản vay. Do vậy, rủi ro của ngân hàng sẽ rất thấp. Lãi suất vay có TSĐB, thấp hơn nhiều so với vay không có TSĐB và thời gian để xử lý giao dịch và giải ngân đối với hình thức này cũng lâu hơn. Nhưng với hình thức vay không có TSĐB, uy tín của khách hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu. Sự ràng buộc giữa người vay và ngân hàng chính là các điều khoản trong hợp đồng tín dụng. Các ngân hàng phải xét duyệt rất nghiêm ngặt trước khi quyết định cho vay. Tuy nhiên, khi người vay mất khả năng thanh toán, rủi ro xảy ra, ngân hàng phải hoàn toàn gánh chịu.

“Hình thức cho vay không đảm bảo tài sản thủ tục rất đơn giản, hướng đến mọi đối tượng khách hàng nhưng lãi suất cao. Lãi suất cao bởi lẽ các công ty tài chính sẽ chịu rủi ro. Họ sẽ đánh giá khách hàng dựa vào mức độ tín nhiệm như, thu nhập, khả năng trả nợ… nếu mức độ tín nhiệm thấp thì lãi suất sẽ cao”, ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế nói.

Cần kiểm soát chặt chẽ

 Theo Ngân hàng Nhà nước Thừa Thiên Huế, đến tháng 3/2016, trên địa bàn tỉnh có 248 điểm giới thiệu dịch vụ của 4 công ty tài chính đó là: Công ty Tài chính TNHH HD Sài Gòn, Công ty Tài chính quốc tế Việt Nam JACCS, Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.  

Ông Lê Việt Sỹ cho hay, các công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng thương mại hiện nay đều có hình thức cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo đối với các món vay nhỏ và việc quy định bảo đảm tiền vay thực hiện theo Nghị định 163/2006/NĐ – CP của Chính phủ.

Hiện nay, ở hầu khắp các trục đường, tờ rơi vay vốn không cần thế chấp được dán nhan nhản, làm mất mỹ quan đô thị. Cũng chính những tờ rơi vay vốn này mà người dân như lạc vào “ma trận” vay tín chấp. Họ chẳng phân biệt được tổ chức tín dụng nào cho vay uy tín, đồng thời hợp đồng, lãi suất không phải người dân nào cũng nắm rõ. “Chúng tôi chỉ quản lý các điểm mở giới thiệu dịch vụ còn việc xử lý các sai phạm thuộc về Trung ương. Người dân nếu vay tiền theo hình thức này cần phải đọc kỹ hợp đồng, cân nhắc về khả năng trả nợ, lãi suất, thời hạn”, ông Sỹ nói.

Tiến sĩ Viên Thế Giang, giảng viên bộ môn Luật Ngân hàng, Trường đại học Luật (ĐH Huế) chia sẻ:  “Quy chế 1627/2001/QĐ/NHNN cho phép các tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về hợp đồng cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và đời sống. Trước khi các tổ chức tín dụng cho vay họ phải cung cấp dự thảo về hợp đồng cho khách hàng. Thông thường loại hình vay vốn không có ĐBTS, người vay giải quyết được nhu cầu trước mắt nên họ không để ý kỹ đến những điều khoản trong hợp đồng như, lãi suất, nợ quá hạn, lãi suất nợ quá hạn... Hình thức này cũng có thể gây ra nợ xấu”.

Bài, ảnh: Lê Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP