ClockChủ Nhật, 04/12/2016 13:56

Váy ren

TTH - Đó là một con đường hẹp. Phía này thường chỉ đông khi nhà người ta có hữu sự, dù vài năm gần đây, từ nó có thể đi ra một con đường rộng là Thủy Dương - Tự Đức rồi hòa vào Quốc lộ 1A, hoặc có thể đi về khu quy hoạch đông nam Thủy Dương – nơi mà rất nhiều tòa nhà lớn, nhà mới đã mọc lên bên cạnh những lô đất trống trải.

Nắng đầu giờ chiều uể oải trên màu xanh cây và những mái nhà thấp. Người ở đây hình như cũng đã rời đi theo công chuyện của họ. Trong cái nhìn rỗng và bâng quơ, chợt nhiên tôi nhận ra mấy chiếc váy ren treo trước một cửa hiệu bằng tôn. Màu vàng, màu hồng, màu đỏ và cả màu xanh nữa làm cho ngôi nhà ấy khác hẳn. Tôi đã ngoái nhìn cái cửa hiệu nhỏ khi những bánh xe lăn qua và cắc cớ nghĩ một mình, rằng tại sao người ta lại chọn bán áo xống ở chỗ ấy? Không biết chiều, hay tối, khi mà sau một ngày lầm lũi với công việc trở về, chị em có rẽ vào đấy để ướm chọn cho mình một màu sắc nào đó?   

Cứ nghĩ, quyền được đẹp là của mỗi người. Với chị em, điều này đang trong giai đoạn dễ cho sự lựa chọn. Tất nhiên là tùy túi tiền, mức sống mà mỗi người có nhu cầu khác nhau. Tôi cũng nghĩ, người chủ cửa hàng này chắc cũng có lý của mình khi tìm một phân khúc nhỏ và mời gọi đối tượng mà mình hướng đến bằng những bộ áo váy đang ở trong dòng trào lưu, như ren chẳng hạn. Tôi đã trông thấy những chiếc váy ren như thế, trên dáng hình của những người phụ nữ ở một số lễ tiệc mà mình được mời. Những màu váy trong cái xôn xao tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng trò chuyện trên những con đường nhỏ, dài, đôi khi sâu hút dưới lũy tre. Nó làm cho quê đôi khi thật chộn rộn.

Tôi nhớ, một ngày đã cách xa lắm, người phụ nữ lên toa tàu cùng tôi lúc ấy đã đặt chiếc túi xách sang một bên và co chân lên ghế. Chị đã bắt đầu câu chuyện đường dài về nơi mình sắp đến, với chút ít phấn khích. Thú thật là, tôi không nhớ nhiều về câu chuyện ấy, chỉ mang máng về một hành trình đến nơi xa xôi mà chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Điều tôi còn nhớ đến bây giờ, là những móng chân đặt lên chiếc ghế ở phía đối diện. Chúng không tròn, có vẻ ngượng nghịu và khá ấp úng trong màu sơn đỏ. Biết là chị vừa rời quê, với thật nhiều lo âu sau giọng nói phấn khích.

Tôi đã nghĩ về sự cất giấu ấy, khi ngồi cùng với mấy chị váy ren hôm về quê dự cưới. Dưới cái lấp loáng và điệu đàng của ren là màu nâu sậm nơi cánh tay để trần. Vệt loang của phấn trên gương mặt khi thiếu gió. Trông những chiếc đũa có vẻ nhỏ nhắn khi các chị gắp thức ăn mời khách và mời nhau. Trò chuyện của họ trong lao xao bàn tiệc là về lúa, về gà vịt heo ca, về con cái và những khoản đóng góp dường như quá nhiều cho các lễ lạt trong tháng, và trong năm. Những nỗi lo chân thật như mồ hôi trên chiếc váy ren mà họ mặc hôm ấy...

Quyền được mặc đẹp, dĩ nhiên là của mỗi người, nhưng thú thật là tôi đã nghĩ nhiều hơn khi các chị mà tôi gặp đã chọn cho mình một chiếc váy ren ở chợ, ở phố hay trong một cửa hàng gần nơi mình ở. Về cách mà các chị dùng để cất giấu lo âu, cất giấu phấp phỏng, cất giấu phiền muộn để bước vào một cuộc vui.

Nên dẫu sao thì váy ren cũng mang lại ít nhiều điều hay.

NGUYỄN HÀ CHI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xống áo

Thử đến lần thứ ba, cô gái trẻ mới có phần ưng ý trong chiếc váy trắng, cổ vuông rộng. Nhìn cách cô đứng tần ngần mãi trước gương, sửa đi sửa lại chiếc áo trên người, biết cô chắc chưa bằng lòng với cơ thể của mình. Hình như cô vừa có em bé, cỡ chừng non năm gì đó và người vẫn chưa lại dáng.

Xống áo
Có nên an thường?

Nhưng lại có chút rơm rớm khi chị nắm tay tôi và bảo, chị chỉ mong được như rứa thôi nhưng e là không được.

Có nên an thường

TIN MỚI

Return to top